Vương Tuấn Khải sững sờ nhìn cảnh tượng bên trong trướng. Vương Nguyên cũng kinh ngạc không kém. Linh lực bị ngắt đứt, Bích Ảnh rơi xuống đất keng một tiếng.
----------------------------------------
Vương Nguyên cảm thấy niềm tin trong lòng mình mỗi ngày một lung lay.
Tại sao lại là "nhờ Kiều Khang"?
Tại sao Đại hoàng tử lại làm thế với y?
Làm thế thì hắn được gì? Chẳng lẽ vì muốn triệt để biến y thành công cụ cắn ngược Băng Quốc, mượn tay y làm phản, nên mới dùng cách ấy để làm hận ý trong lòng y tăng thêm?
Chắc không phải đâu, không phải thế đâu!
Kiều Tô lại vỗ vỗ lên mặt y, mắt y đỏ quạnh lên nhìn hắn chằm chằm. Hắn mê man híp mắt lại cười bảo,
"Kiều Khang là tên ngu ngốc. Vương Nguyên, ngươi theo ta, ta sẽ lên ngôi Băng Thần Vương, sau đó ngươi ngày nào cũng có thể hầu hạ ta, ta sẽ cho ngươi ăn ngon mặc đẹp. Một kẻ lai tạp bẩn thỉu như ngươi được ta chiếu cố, không phải là phúc ba đời hay sao? Hỏa Thần Vương không thèm ngươi đâu, Kiều Khang cũng không. Ta trồng một vườn cỏ Hắc Túc, đến lúc đánh trận sẽ cho ngươi, ngươi chỉ cần tung một nắm, đám ác linh thú phát điên lên sẽ phá nát kết giới ở Giang Du, ngươi tha hồ mà đánh. Sướng không? Hahaha!"
"Hắc Túc trồng ở đâu vậy?"
"Bí mật, ngươi làm ta thoải mái trước. Nhanh lên, ta khó chịu!" Kiều Tô bắt lấy tay y, ép y tiếp tục chạm vào tinh khí của hắn.
Vương Nguyên phẫn uất đến mức thổ huyết, máu tanh không kịp nuốt xuống xộc lên làm y giật mình quay đầu sang bên, khóe môi chảy xuống một giọt, bị y vội vã lén lút lau đi.
Môi bị máu làm cho đỏ tươi ướt át, trong ánh nhìn mờ mờ ảo ảo của kẻ kia thì lại như thể anh đào chín. Kiều Tô ngây người một lúc, ngồi thẳng dậy, túm tóc y kéo lên ra lệnh,
"Mau dùng miệng ngươi hầu hạ ta."
Vương Nguyên cúi đầu, nước mắt chảy xuống ròng ròng không rõ vì căm hận hay vì thất vọng, tay y siết lại làm đệm dưới thân nhàu nhĩ.
Tinh khí cứng ngắc dọa người, ở ngay trước mặt y nổi cộm lên sau lớp quần, tên kia nắm đầu y lôi lại, Vương Nguyên cực lực quay đi, sắp chạm phải, cơn phẫn hận khiến đầu óc y không còn bình thường được nữa, đại não trắng nhách tê liệt.
Tầm mắt y cố né tránh tinh khí đang ngày một gần kia, liếc thấy Bích Ảnh ở góc trướng. Hận ý dâng lên ngùn ngụt. Ngay lúc y vươn tay tính triệu Bích Ảnh tới đâm cho Kiều Tô một nhát chết tươi, ngoài cửa trướng tấm mành lại bị xốc lên, một người xa lạ mặc y phục Băng tộc cứ như vậy mà lén lút xông vào trướng thống lĩnh giữa đêm.
Ánh sáng mờ mờ từ ngọn đèn trong trướng hắt lên một nửa bên mặt kẻ kia, trên khuôn mặt tuấn tú đang trợn trừng, lóe lên một vệt gì đó màu đỏ, môi người đó mấp máy không thành tiếng, nhưng với cái khẩu hình ấy, trên làn môi mỏng nhàn nhạt quen thuộc ấy, Vương Nguyên hoàn toàn có thể đoán ra, hắn đang bảo, "Cái quái gì thế này?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Nguyên] Thanh Ngọc Như Tâm (Hoàn)
FanfictionAuthor: Wreismyname Tình trạng: Hoàn (106 chương) Thể loại: Cổ phong, huyền huyễn, ngược tâm ngược thân, ngược ngọt đan xen, HE Nhân vật: Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên (Kiều Tư Viễn) Tính cách: trung khuyển mặt dày đế vương công, ngoài lạnh trong...