Chương 4: Kiều Đại hoàng tử

101 16 4
                                    

"Kiều Khang huynh từ Băng điện lặn lội tới tận đây để trị an cho dân, quả là đáng khâm phục."

---------------------------

Kể từ khi Hỏa Thần Vương tiền nhiệm còn tại vị, lúc đó Vương Tuấn Khải mới chỉ là Thái tử nhỏ tuổi. Vì hắn có máu phiêu lưu nên muốn vượt sông Tử Thanh sang bên kia xem nơi ấy như thế nào, không biết cơ duyên xảo hợp ra sao mà lại đem lòng yêu mến vị Nhị hoàng tử Băng Thần tộc. Người dân Hỏa Quốc khi biết chuyện thì xảy ra hai giai đoạn tâm lý: ban đầu là không thể tin được, nhưng rồi nghĩ rằng Thái tử còn nhỏ nên chưa hiểu chuyện, khi lên ngôi sẽ ổn thôi. Thế nhưng mấy trăm năm sau, khi hắn đã đăng cơ, mà vẫn một lòng hướng về bờ Hữu sông Tử Thanh, thế là trạng thái tâm lý của người dân lại quay về bước một: không thể tin được.

Tất nhiên chuyện cảm tình nghịch thiên này, họ có thể chấp nhận. Sau mấy trăm năm, đời ông cha đến đời cháu chắt đều chứng kiến tấm chân tình không đổi của Đại vương nhà mình, giai thoại truyền đi xa lắc, họ cũng nhắm mắt làm ngơ, thỉnh thoảng châm biếm một vài câu rằng hắn không thôi làm cho họ lo lắng. Nhưng đỉnh điểm khiến họ căm ghét Nhị hoàng tử Băng tộc là vì, mỗi lần Vương Tuấn Khải qua bên đó tìm y, khi trở về trên người đều có thương tích.

Thương tích dù nặng dù nhẹ, dù hai ngày mới khỏi hay một canh giờ sau đã liền, thì cũng đều là thương tích trên người vị Thần Vương mà cả vương quốc dốc lòng quan tâm. Vị Nhị hoàng tử kia lại chưa từng biết hối lỗi. Vương Tuấn Khải bây giờ tốt xấu gì cũng ngang hàng với cha y, là Thần Vương chí cao vô thượng, mà y cứ thích mắng là mắng thích đánh là đánh, Vương Tuấn Khải lại chưa bao giờ đánh trả, nói như thừa tướng đại nhân, mặt mũi của Hỏa Quốc biết để đi đâu?

Trái ngược với Hỏa thần Lục Anh Hoa lúc nào đi đâu cũng phải ngự hỏa, Vương Tuấn Khải một là tốc biến đến nơi trong chớp mắt, hai là đi bộ thong dong, còn một khi mà thấy hắn chuẩn bị ngự hỏa, thì có nghĩa là hắn đang muốn bay qua sông Tử Thanh sang bên kia thăm thú. Lòng sông rộng, đi thuyền thì lâu quá, mà tốc biến thì không hết được chiều ngang mặt sông, tốc biến lại cách mấy phút mới dùng được một lần, đã thế còn hao tổn nội lực, nhỡ mà tốc biến ra giữa dòng thì hỡi ôi, từ đây người dân lại truyền miệng nhau câu chuyện Hỏa Thần Vương vượt sông đi tìm ái nhân vì lỡ đà mà chết đuối.

Người dân sống ven bờ đang bày bán vài sạp hàng, trông có vẻ náo nhiệt, vừa nhìn thấy bóng dáng Vương Tuấn Khải, họ liền gọi to:

"Đại vương! Hôm nay có mặc áo giáp không?"

Vương Tuấn Khải vỗ vỗ bắp tay: "Ta mình đồng da sắt, cần gì áo giáp?"

"Đại vương, có nhớ mang theo vũ khí phòng thân không đấy?"

Vương Tuấn Khải vận linh lực, bóp ra một quả cầu lửa cháy phừng phừng trong lòng bàn tay: "Linh lực của ta dồi dào thế này, cần gì vũ khí phòng thân?"

"Đại vương, lần này đừng có bị thương nữa nhé!"

Trên trán Vương Tuấn Khải âm thầm rơi xuống một giọt mồ hôi, hắn gật đầu cười giả lả, trong tích tắc bay mất tiêu.

Khi hắn đặt chân sang đến bờ Hữu, thì bên kia đang có tuyết rơi nhè nhẹ, quang cảnh cực kì đẹp mắt, không khí lạnh hít vào lồng ngực khoan khoái nhưng cánh mũi lại cũng cay cay. Hắn đang chuẩn bị niệm chú đặt bẫy tìm Nhị hoàng tử, thì bỗng bên cạnh vang lên tiếng nói:

"Hỏa Thần Vương hôm nay lại có thời gian đến thăm Băng Quốc rồi."

"Giật cả mình!" Vương Tuấn Khải vỗ ngực một cái, nhìn sang, "Ồ, ra là Đại hoàng tử. Kiều Khang huynh, sao hôm nay lại có nhã hứng ra đây câu cá vậy?"

Cách đó một khoảng, Kiều Khang mặc một bộ thường phục, trên lưng choàng tấm áo bằng rơm rạ, trên đầu cũng đội nón rơm, trông không khác gì ngư dân chính hiệu. Hắn cầm cần câu, bên cạnh đặt giỏ mây, áng chừng đã ngồi đó được lâu lắm rồi.

Vương Tuấn Khải khá là quý Kiều Khang dù rất hiếm khi gặp mặt, vì vị Đại hoàng tử này tính tình thẳng thắn, phân minh, đối nhân xử thế có đạo đức, lại hòa nhã, rất đáng kết bạn. Kiều Khang sinh ra cùng thời với Vương Tuấn Khải, tuổi tác ngang nhau, nếu không phải Kiều Hán Chương vẫn còn tại vị, thì có lẽ bây giờ Kiều Khang đã là Băng Thần Vương đương nhiệm rồi.

Kiều Khang cười một tiếng: "Ta đang bẫy ác linh ngư. Dạo này ác linh ngư tai quái lắm, cá ven vùng này đều bị nó chặn hết, dân chúng kêu than không có cá ăn."

Nét mặt Vương Tuấn Khải vừa buồn cười vừa khó hiểu. Kiều Khang không thấy hắn nói chuyện nữa, liền quay lại nhìn, phát hiện vẻ mặt quỷ dị kia của hắn liền vỡ lẽ, vội giải thích:

"Tất nhiên ta đặt bẫy ác linh ngư ở đằng kia, huynh nhìn xem, có thấy không? Bây giờ chỉ cần chờ nó xuất hiện thôi, nên ta đóng vai người dân câu cá để dụ nó."

Kiều Khang biết thừa, trong cái đầu óc buồn cười kia của Hỏa Thần Vương, nhất định là đã nghĩ mình ngồi đây dùng cái cần câu bẻ là gãy này để bắt ác linh ngư.

Vương Tuấn Khải nhìn theo hướng Kiều Khang chỉ, thấy ở phía kia dòng nước có một cái xoáy nước nhỏ, bên trên là vài cột băng thoắt ẩn thoắt hiện, đúng là một cái bẫy, cực kì chuyên nghiệp, đúng phong cách hành sự của Kiều Đại hoàng tử.

Hắn bị chính suy nghĩ ban nãy của mình làm cho buồn cười.

"Kiều Khang huynh từ Băng điện lặn lội tới tận đây để trị an cho dân, quả là đáng khâm phục."

"Có gì đâu mà khâm phục. Ta là Băng Thần, từ Băng điện đến đây phẩy tay là tới. Chưa kể, ở đâu cũng là dân, ta không bảo vệ họ thì ai bảo vệ."

"Suy nghĩ thấu đáo, ta có lời khen."

Hàn huyên vài câu, Vương Tuấn Khải bỗng đánh hơi được tung tích của Kiều Tư Viễn, liền vội từ biệt Kiều Khang để đi tìm y.

Kiều Khang bỗng gọi hắn quay lại:

"Này, Hỏa Thần Vương, ta nói cho huynh một chuyện."

"Có chuyện gì vậy?"

"Tiểu Viễn dạo này tính khí không được tốt cho lắm. Cẩn thận chút."

"Ồ..."

Vương Tuấn Khải chỉ ồ một tiếng rồi đi ngay. Công bằng mà nói, tính tình Kiều Tư Viễn có bao giờ tốt đâu? Không công bằng mà nói, tốt hay không thì đó vẫn là Kiều Tư Viễn, mấy trăm năm nay hắn chưa từng so đo chuyện này...

[Khải Nguyên]  Thanh Ngọc Như Tâm (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ