Vương Nguyên còn đang suy nghĩ về vấn đề thắt cổ kia, đột nhiên lại cảm nhận thấy bàn tay Vương Tuấn Khải chạm vào cơ thể mình.
Vương Nguyên theo bản năng giật mình nhích ra sau, hai sợi xích sắt trên đầu va vào nhau kêu keng một tiếng.
--------------------------------------------
Từ khi còn nhỏ, mẫu thân bị phong bế thần căn, bị nhốt trong đại lao. Vương Nguyên được đưa lên thế thân cho Nhị hoàng tử, kiếm cầm chưa vững tay đã bị ném vào một cái lồng toàn ác linh thú, chiến đấu sinh tồn suốt ba ngày ba đêm.
Suốt mấy trăm năm, vì để bảo vệ an toàn cho bà, Vương Nguyên không biết đã đi săn về cho Kiều Hán Chương bao nhiêu là quái thú, chưa bao giờ thất bại, y cũng không cho phép bản thân thất bại.
Rõ ràng không muốn đối đầu với Vương Tuấn Khải, nhưng vì không muốn tên ngốc bị ám sát, chỉ biết tỏ ra ghét hắn lấy cớ đuổi hắn khỏi Băng Quốc, đuổi không được liền dứt khoát phải dùng vũ lực.
Rõ ràng Kiều Tô là kẻ đêm khuya ám sát Vương Tuấn Khải, nhưng y lại phải ra tay nhặt cái mạng Kiều Tô về, lại còn bị Vương Tuấn Khải cho rằng chính y mới là kẻ rắp tâm.
Không cố ý để cáo tuyết cắn Vương Tuấn Khải, cũng đi tìm linh thảo, lén đưa thuốc giải sang, thậm chí còn hút độc cho hắn, thế nhưng vẫn bị Tiêu Nhiên mắng là rùa rụt cổ, hèn nhát đáng khinh.
Rõ ràng Kiều Tô mới là kẻ giết Lục Anh Hoa, thế nhưng chịu dày vò trong đại lao lại là y, đối mặt với ánh mắt ghét hận của Vương Tuấn Khải cũng là y.
Chiến thần trăm năm bất bại đã bại vô số lần như thế, vẫn chưa đủ hay sao?
Lại còn giết mẫu thân y?
Có phải cuộc đời này hận y chưa đủ thảm hại hay không?
Trong người mang hai dòng máu thì là lỗi lầm của y sao? Sinh ra đã là sai trái thì phải chịu đày đoạ cả đời thế kia ư?
Vương Nguyên gào đến khản giọng, khí nóng xung quanh làm mắt y xót đến không mở ra được. Trên người y phục rách nát không lành lặn, da thịt bị khí nóng hun chừng ấy thời gian cũng rát đến thấu xương. Cái đau của xác thịt hòa lẫn với cái đau của linh hồn làm y kiệt quệ sức lực.
Vương Nguyên không phải dòng máu thấp kém lai giữa Thần vệ và người thường như Kiều Tô vẫn nghĩ.
Mà y mang hai dòng máu, một nửa Băng Thần, một nửa Hỏa Thần.
Phụ thân là Nhất đẳng Thần vệ của Băng tộc đời trước. Mẫu thân vốn là Hỏa Thần đứng đầu Nam điện đời trước. Hiện tại ở thế hệ này, người đứng đầu Nam điện là Lục Anh Hoa.
Vương Nguyên thiện chiến, nhưng linh lực và Băng pháp lại khá yếu, mang một nửa dòng máu Hoả tộc nên y rất sợ lạnh, không thể nằm trên giường đá giống các Băng Thần khác, mỗi khi tập bắn cung thì tay luôn tím tái, ban đầu còn không biết cách làm sao để ngự kiếm mà bay, Bích Ảnh tuốt ra khỏi vỏ cũng chỉ để đâm chém chứ không kết hợp được với linh lực.
Trải qua bao nhiêu cay đắng của thời niên thiếu, y trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều, nhưng vẫn thường xuyên vì hao kiệt linh lực mà cảm thấy bản thân làm cái gì cũng không tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Nguyên] Thanh Ngọc Như Tâm (Hoàn)
FanficAuthor: Wreismyname Tình trạng: Hoàn (106 chương) Thể loại: Cổ phong, huyền huyễn, ngược tâm ngược thân, ngược ngọt đan xen, HE Nhân vật: Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên (Kiều Tư Viễn) Tính cách: trung khuyển mặt dày đế vương công, ngoài lạnh trong...