Chương 98: Tướng quân cành vàng lá ngọc

215 18 17
                                    

Dưới sự hậu thuẫn của Âm Phong, Chu Lạp vẫn được xem là toàn thây mà bước được ra khỏi phủ tướng quân.

Chân nàng run rẩy đến độ đi trên nền tuyết cứ đổ nghiêng đổ ngửa. Âm Phong nhịn không được bật cười, vỗ vỗ người Chu Lạp,

"Xem ra muội đã gây ra chuyện không hề nhỏ."

Chu Lạp giơ ba ngón tay, "Ta thề với tỷ! Hôm đó ta đã đem cả chục Hoả Thần tới Hạ Trung đính chính. Ta giải quyết rất gọn ghẽ!"

"Nhưng lúc muội đính chính, Vương Nguyên đã rời Hoả Quốc rồi." Âm Phong nhún vai, "Thôi không sao, kệ đi. Hoả Thần Vương đội nồi nhiều cũng quen rồi."

"Tỷ không thấy ánh mắt hắn lúc nãy sao? Hắn nể mặt tỷ nên mới không đánh què chân ta ngay ở đó ấy!" Chu Lạp lo lắng rất nhiều, "Nghiêm trọng nhất là hắn sẽ không cho ta quản Hạ Trung nữa."

"Muốn Hỏa Thần Vương nguôi giận chỉ có cách là tạo quan hệ tốt với Vương Nguyên để y nói giúp."

"Ta sợ y không thèm ấy. Chuyện hiểu lầm này có khác gì ta xen vào giữa bọn họ đâu chứ!"

"Để ta khuyên y."

Chu Lạp rớt nước mắt cảm động, "Âm Phong, tỷ thật tốt!!!"

.

Chu Lạp cùng Âm Phong rời khỏi phủ, Vương Nguyên còn chưa kịp hoàn hồn đã bị Vương Tuấn Khải xách lên đem vào phòng, tự nhiên cứ như nhà hắn, đùng một cái mà đem y ấn lên tường đá.

"Hmm... ha..."

Tiếng rên rỉ như có như không nhịn không được thoát ra giữa hai làn môi đang dán chặt vào nhau. Vương Tuấn Khải nộ khí bộc phát, lực đạo mạnh mẽ, Vương Nguyên tránh không được, cơ miệng bị hắn hôn đến mỏi nhừ.

Hắn bắt lấy hai cổ tay y đè lên đỉnh đầu, một tay áp chặt lên ngực trái y, điên cuồng dùng môi lưỡi kích thích, thoả mãn cảm thụ trái tim kia đập thình thịch vì hắn.

Khẩu dịch không kịp nuốt trào ra khoé miệng liền bị hắn nhanh chóng liếm đi, còn giận dữ hé răng cắn xuống môi dưới y mà dằn vặt giằng xé.

Vương Nguyên bị khí thế áp đảo của hắn làm cho cả người bủn rủn mềm nhũn, không đào đâu ra lấy một tia sức lực để mà đẩy hắn ra, phản ứng thân thể quá mức thành thật khiến y nhịn không được xấu hổ đỏ bừng mặt.

Vương Tuấn Khải chuyển thế ôm eo y vác lên vai mình, phăm phăm bước tới cái giường đá có chăn nệm êm ái, thả y xuống, lại tiếp tục đè lên mà hôn.

Như thể đòi lại những ấm ức hắn đã chịu vậy.

Vương Nguyên bị nghẹn tới choáng váng, mãi mới được buông tha, trừng đôi mắt phiếm hồng lên mà nhìn hắn.

Vương Tuấn Khải lập tức bảo, "Sao? Giờ ngươi tin chưa? Ta đã nói cả đời này chỉ xem trọng một người!"

Vương Nguyên cãi lý, "Ngươi cũng đâu thể trách ta được!"

"Vậy tại sao lúc ngươi biết tin đó ngươi không tìm ta chứ? Mà không thì ngươi nán lại một chút! Ngay đêm đó Chu Lạp đã đi đính chính rồi!"

[Khải Nguyên]  Thanh Ngọc Như Tâm (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ