Thành Quyên được Kiều Khang cho xây dựng lại ở một vị trí đắc địa hơn. Những người dân còn sót lại của thành Quyên sang Hoả Quốc tị nạn, sau khi trận chiến kết thúc và Kiều Khang lên ngôi thì cũng quay về Băng Quốc. Họ biết Kiều Khang tốt và trị quốc đúng mực, nhưng họ không ngờ được hắn cho xây lại thành Quyên không khác gì toà thành cũ.
Đám dân quỳ sụp xuống vái lạy tạ ơn, nước mắt ngắn dài. Kiều Khang vội cho họ đứng dậy, bảo rằng đây cũng là chủ ý của Hoả Thần Vương.
Chỉ qua cuộc trò chuyện ngắn chỉ hai câu "Băng Quốc có cái gì ngon", và nét vui vẻ rất nhạt trên khuôn mặt lạnh lẽo vô cảm của Vương Nguyên khi ấy, Vương Tuấn Khải đã xác định thành Quyên ở Băng Quốc là một cái gì đó rất quan trọng với y. Nhưng vị trí cũ thì khắc nghiệt quá, ngay linh mạch nên luôn đón bão tuyết. Kiều Khang còn đang trầm ngâm, Vương Tuấn Khải đã phán, thế thì đổi chỗ khác mà xây, huynh không xây, ta tự xây thành Quyên bên Hoả Quốc cho y.
Thời điểm ấy, Vương Nguyên mới rời đi không lâu. Từ đó đến nay, Vương Tuấn Khải cũng đã hơn ba mươi năm không sang Băng Quốc thăm rồi. Thành Quyên càng ngày càng đông dân cư. Từ những người còn sót lại sinh con đẻ cái, lại thêm những người khác qua lại, mỗi ngày đều có sinh khí.
.
Vương Nguyên có lòng trốn. Y thu hết khí tức của mình lại, giống như một người dân thường mà sống, nên cũng không một Băng Thần nào tìm được y. Mà Kiều Khang cũng không điên lại đi lùng sục y khắp cả vương quốc để làm gì, do đó không một ai biết y ở đâu cả.
Kì thực, Vương Nguyên sống nay đây mai đó một cách sảng khoái. Mỗi một vùng đất, y chỉ nán lại vài tháng, vài năm rồi lại rời đi. Y làm công việc của người bình thường, lúc thì trồng vườn, lúc thì xay hạt, lúc thì dệt vải, lúc lại đi săn thú về bán thịt bán lông. Mọi thứ rất tự do, cảm xúc trong lòng cũng dần dà quay lại đầy đủ. Y cũng không cần phải đè nén cái gì nữa, khi nào y muốn, đều có thể thể hiện ra.
"Bán đắt thế, bớt chút đi." Người nào đó nhăn mặt nhìn tấm lông thú trên tay Vương Nguyên, trả giá đến lần thứ 5 rồi.
Y "ồ" một tiếng, rồi thu lại, "Không mua nổi thì nói một tiếng?"
"Ai bảo ta không mua nổi chứ?"
"Mắt tốt mới nhìn được hàng tốt. Không có mắt nhìn thì đừng kì kèo nữa, làm phiền việc buôn bán nhà người ta."
Ông chủ quán chạy từ trong ra vỗ bộp một cái lên vai y, nhìn vị khách kia giả lả cười, "Ngươi đừng để ý, y trẻ người non dạ, mới làm ở đây hai ngày, không hiểu hàng hoá, khách hàng là thần, ngươi cứ ngắm đi rồi mua."
Trẻ người non dạ? Không hiểu hàng hoá? Khách hàng là thần?
Vương Nguyên nhếch môi, không hề kín đáo mà lật trắng mắt một cái. Nói về tuổi tác, hai người kia nên gọi y là đại cụ tổ. Nói về lông thú, y am hiểu hơn bất cứ ai. Nói về thần, y mới là thần đây này!
Sau đó y nghỉ việc ở tiệm lông thú, lí do là một ông chủ cứ để khách hàng cố ý hạ thấp hàng hoá nhà mình như thế thì quá hèn mọn, đến bao giờ mới giàu được, làm ở đây không có tương lai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Nguyên] Thanh Ngọc Như Tâm (Hoàn)
FanfictionAuthor: Wreismyname Tình trạng: Hoàn (106 chương) Thể loại: Cổ phong, huyền huyễn, ngược tâm ngược thân, ngược ngọt đan xen, HE Nhân vật: Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên (Kiều Tư Viễn) Tính cách: trung khuyển mặt dày đế vương công, ngoài lạnh trong...