Chương 83: Đánh đổi giang sơn

103 14 7
                                    

Trong một khoảnh khắc nào đó, Vương Tuấn Khải thấu hiểu được nỗi khổ sở mà Vương Nguyên từng chịu.

Băng Thần Vương ngoan độc như vậy, biết rằng nghe theo lão chỉ thiệt thân.

Nhưng chứng kiến tính mạng người mình yêu thương bị đem ra uy hiếp, vẫn là dằn lòng không được, lấy chính bản thân mình ra đánh đổi.

Giống như y từng đánh đổi cả thể xác lẫn tinh thần đổi lấy sự sống, đợi ngày khôi phục thần căn cho mẫu thân.

Kiều Hán Chương cười ha hả trước hành động của Vương Tuấn Khải,

"Các ngươi nhìn xem! Hỏa Thần tộc! Các ngươi xem Hỏa Thần Vương đại tài nhà các ngươi đi, vì một tên tội đồ nghiệt chủng mà buông đao chịu trói, trong khi phong ấn Hỏa Nham nằm trong người. Các ngươi có thấy Hỏa Quốc chẳng là cái thá gì trong mắt hắn chưa? Hắn sẵn sàng hi sinh các ngươi, hi sinh tính mạng người dân chỉ vì tên nhãi này thôi đấy!"

"Hỏa Quốc thật ngu ngốc! Vì một Hỏa Thần phản đồ, và con của mụ ta mà đánh đổi cả giang sơn có đáng không?"

"Cho nên ta mới bảo, các ngươi làm ô uế tộc thần, các ngươi không xứng trị vì bất kì mảnh đất nào hết!"

Vương Tuấn Khải siết chặt nắm đấm, "Y không có tội! Chí ít là với Hỏa Quốc!"

Kiều Hán Chương mỉa mai, "Ồ, vậy sao? Năm xưa chính mẫu thân của tên nhãi này nói ra vị trí phong ấn mạch Hỏa Nham thời đầu cho Băng tộc, nên mới bị khai trừ khỏi Hỏa Quốc, gạch tên khỏi Hỏa tộc đấy!"

Một lời này của lão, lập tức làm toàn thể Hỏa Thần sửng sốt, kinh ngạc nhìn lên.

Vương Nguyên thở hồng hộc, thân thể bị chưởng lực từ thần trượng làm cho cứng đờ, không thể nói được lời nào, mắt y đỏ ngầu lên, tràn ngập uất hận.

"Không ngờ chứ gì?" Kiều Hán Chương nhếch miệng, "Phụ thân nó thì giết hại vương hậu, nó là con của phản đồ đáng lẽ phải bị tru diệt ngay từ khi ấy! Ta niệm tình phụ thân nó khi xưa là cận vệ trung thành của ta, lại thấy tư chất nó tốt nên rủ lòng thương giữ nó lại, cho nó mang họ ta, cho nó thay thế thằng con ta làm Nhị hoàng tử nhiều năm như vậy, ăn sung mặc sướng, kẻ hầu người hạ. Giờ thì nó đối xử với Băng Quốc như thế, ăn cháo đá bát, vong ân bội nghĩa! Một kẻ như vậy, Hỏa tộc có từ bi mà giữ nó lại, cũng sẽ có ngày bị nó cắn ngược thôi."

Hai tay Vương Nguyên không thể siết lại nổi nữa, mất cảm giác, liền buông thõng xuống.

Kiều Hán Chương hất cằm nhìn Vương Tuấn Khải,

"Cha y giết thê tử ta. Giờ thì y giết con trai ta, sao có thể vô tư thế được? Nhưng cũng không phải là không có cách. Ta đây thích xem náo nhiệt, Hỏa Thần Vương tiếp chiêu mà không chết, ta sẽ thương tình thả tên nhãi này cho ngươi."

Sắc mặt Vương Tuấn Khải tối sầm lại.

Hỏa Thần tộc vội vã can ngăn,

"Đại Vương! Không thể nghe lời lão được!"

"Đại Vương! Đừng trúng kế lão, mau triệu Viêm Thiết về!!!"

"Đại Vương mau đánh trả! Không đùa được đâu!"

[Khải Nguyên]  Thanh Ngọc Như Tâm (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ