Chương 72: Hôn là hết đau

131 16 9
                                    

Vương Tuấn Khải bịa ra một cái cớ. Đúng là một phần mất sức, chín phần còn lại là muốn ôm y. 

-------------------------------

Vương Tuấn Khải đánh nhau với Tử Xà Chúa mãi, cũng gọi là chém được vài nhát lên người nó nhưng không xi nhê. Nó với hắn giống nhau, bị thương cũng không chịu thua, vẫn tiếp tục lao vào đánh nhau ầm ầm, ra đòn nào cũng như muốn lập tức đòi mạng đối phương. 

Vương Nguyên nhìn cánh tay hắn bị độc Tử Xà làm cho chảy máu ròng ròng, nhăn mặt nhíu mày, ngón tay nắm trên Bích Ảnh rục rịch không yên, rất muốn tới giúp hắn. Nhưng y cũng hiểu càng giúp sẽ càng làm mọi thứ khó bề kiểm soát, vì thế đành dằn lòng ngồi im một chỗ quan sát. 

Vương Tuấn Khải thấy đánh như này mãi rất vô dụng, liền đổi chiến thuật. Hắn xoay ngang Viêm Thiết, rót vào rất nhiều linh lực, chém ra một đường vòng cung. Nhát chém rực lửa quét ra, chặt đổ mấy vòng cây cối, cả khoảng rừng phút chốc nghe rầm rầm toàn tiếng cây đổ. Hắn bật người nhảy lên, ném xuống đống cây cối dưới đất một bạo kích. Cả thân cây và lá cây bén lửa, lập tức cháy lên bừng bừng. 

Hắn hô lên, "Vương Nguyên, tránh qua một bên, ta đổi chiến thuật."

Vương Nguyên nghe vậy, liền đứng lên, ném Bích Ảnh ra nhảy lên ngự kiếm, bay thẳng lên trên cao.

Một biển lửa cháy cuồn cuộn, y không thể nhìn thấy Vương Tuấn Khải ở đâu nữa, chỉ có thể thấy bóng Tử Xà Chúa to dài đang loay hoay bò ngược bò xuôi. Y ngự kiếm bay lên một ngọn cây rất cao, ngồi trên đó quan sát xuống dưới, nhưng khói bốc lên nghi ngút, y che miệng ho mấy tiếng, cay cả mắt nên cũng chẳng thấy được gì. 

Vương Tuấn Khải đứng giữa biển lửa, trên một khúc cây cháy hừng hực. Hắn nắm hai tay vào Viêm Thiết, vân Hỏa Thần trên mặt thoắt ẩn thoắt hiện, dần dần đỏ đậm lên như máu. Hắn nhếch miệng cười một cái, 

"Hết cây để quấn rồi đúng không? Ta xem ngươi chạy đi đâu." 

Tử Xà Chúa không còn gốc cây nào để làm đà, bên dưới thì lởm chởm các gốc cây đổ chồng đổ chéo bốc cháy ngùn ngụt. Chút hoang mang thoáng qua của nó bị Vương Tuấn Khải bắt được. Thời cơ tới, hắn vung Viêm Thiết lên, chỉ thấy một luồng sáng lóe lên rực rỡ, rồi ngay sau đó là một nhát chém dọc trí mạng. 

Một tiếng "rầm" rung chuyển đất trời, Tử Xà Chúa bị đánh xụi lơ, cả người bị lửa làm cho cháy xém, nằm vật ra đất. 

Vương Tuấn Khải lúc này mới rảnh để dùng Thần lực kiểm soát đống lửa dưới chân, hắn thu lại Viêm Thiết, hút hết lửa cháy xung quanh vào người. Một vùng rộng lớn trên mặt đất chỉ còn là đống gốc cây cháy đen và lá cây bị đốt thành vụn. Gió nhẹ thổi qua, tàn lửa đỏ trên mặt đất lại lóe lóe lên mấy vệt, tro tàn tung bay.

Vương Nguyên bất giờ cũng mới nhìn thấy chiến trận phía dưới. Con rắn khổng lồ bị Vương Tuấn Khải đánh cho nằm im thin thít, miệng há ra, lưỡi vắt qua một bên, mắt trắng dã. Vương Tuấn Khải quay đầu tìm kiếm Vương Nguyên, ngước lên ngọn cây nhìn y một lúc. Tay hắn nhỏ xuống tong tỏng toàn là máu. Trên mặt, những vệt hoa văn Hỏa Thần tộc chớp ẩn chớp hiện. Thường thì chỉ có lúc nào hắn tập trung dùng lực, hoặc hắn tức giận đến mất kiểm soát thì những vân này mới xuất hiện. Nhưng cho dù vì lí do gì thì những đường vân này luôn rất đáng sợ.

[Khải Nguyên]  Thanh Ngọc Như Tâm (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ