Chương 51: Trả lại cho ngươi

143 20 9
                                    

Vương Tuấn Khải duỗi ra bàn tay đang nắm chặt. Hắn chẳng còn cái gì có thể bám víu lấy nữa rồi.

---------------------------------------

Hoả Thần Vương đã nói thế, thì hai người kia cũng đành nhận mệnh. Lục Anh Hoa đứng lên, đi tới trước mặt Vương Nguyên, hai tay ôm quyền, cúi đầu thật sâu,

"Dù thế nào đi nữa, đa tạ ơn cứu mạng của Vương Nguyên công tử."

Vương Nguyên hơi kinh ngạc trước hành động này của Lục Anh Hoa. Tiêu Nhiên thấy nàng làm vậy, cũng hít thở một hơi, ôm quyền với Vương Nguyên, "Trước đó trách lầm ngươi. Xin lượng thứ."

Vương Nguyên chăm chú nhìn bọn họ hồi lâu, rồi chỉ lẳng lặng gật đầu.

Tiêu Nhiên cùng Lục Anh Hoa ra khỏi tẩm điện, cánh cửa lớn chầm chậm bị đóng lại.

Vương Nguyên giương mắt chuyển qua Vương Tuấn Khải, chờ đợi xem hắn còn cái gì cần giải quyết với y.

"Vương Nguyên." Vương Tuấn Khải lần đầu gọi tên y, thấy có hơi gượng gạo.

Y đáp: "Gì?"

Được hắn gọi tên thật quả là tư vị vô cùng lạ lẫm, giống như xiên thịt nướng bày bán khắp phố, thịt thì ngon, nhưng cái xiên thì cũng sắc nhọn.

Vương Tuấn Khải nhìn sâu vào mắt y,

"Vương Nguyên. Những vết sẹo trên người ngươi, có phải là Kiều Hán Chương đánh ngươi không?"

"..."

Đồng tử Vương Nguyên hơi co rụt lại vì bất ngờ.

Đôi mắt trống rỗng bất cần, đột nhiên lại như thể có lại một tia sáng mong manh nào đó.

Y nhẩm đếm, đã không thể đếm được hết những lần Kiều Hán Chương trút giận lên đầu y, dùng bạo kích đánh y ngay giữa Đại điện, thân người y có lúc còn bị đánh bay, đập vào cột băng, xương cốt như muốn nát nhừ.

Một cỗ nhiệt từ dưới bụng xộc lên làm sống mũi y cay xè.

Một lời này của Vương Tuấn Khải, giống như một người huynh trưởng đang nói với tiểu đệ nhà mình, có phải tên kia bắt nạt đệ không? Ta sẽ bảo vệ đệ, đòi lại công bằng cho đệ.

Y không trả lời, cứ mặc kệ cho không gian rơi vào trầm mặc như vậy, tận hưởng chút cảm giác như thể được giãi bày nỗi ấm ức kia.

"Vương Nguyên. Ngươi xưa nay luôn đuổi đánh không cho ta tới Băng Quốc cũng là vì để bảo vệ ta có phải không?"

"Ngươi muốn ta vào Hoả trì tu luyện để ngươi có 50 năm thanh tịnh, thực chất là để củng cố phong ấn Hoả Nham trong cơ thể ta đúng không?"

Lại thêm liên tiếp mấy đòn nữa giáng vào nơi mềm yếu nhất trong trái tim đã sớm vụn vỡ của y.

Lời nói hay sự im lặng đều có thể trở thành câu trả lời vào một vài khoảnh khắc.

Thấy y liên tục không đáp, Vương Tuấn Khải đoán, hắn đã nói đúng rồi.

Người kia, thì ra đã luôn giấu giếm nhiều thứ đến như thế.

[Khải Nguyên]  Thanh Ngọc Như Tâm (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ