Chương 96: Cửa phủ tướng quân bị đạp bay

159 18 22
                                    

Chu Lạp từ xưa đến nay luôn là một kẻ háo sắc. 

Nàng nằng nặc đòi Vương Tuấn Khải cho nàng quản Hạ Trung cũng vì lẽ đó. 

Lần đầu tiên nàng gặp Vương Nguyên, khi ấy y vừa xuất hiện tại trận địa Giao Giới đã mang vẻ điên loạn, bốc lên ngùn ngụt quỷ khí, sau đó thì thân tàn ma dại máu me bê bết. Dù vẫn có thể nhìn ra đường nét đẹp đẽ của y, nhưng dù thế nào đó cũng không phải dáng vẻ diễm lệ nhất. 

Cho nên lúc này, nhìn thấy Vương Nguyên một thân trắng tuyết, da cũng trắng đến phát sáng, viền mắt đậm và môi hồng nhuận, bộ dáng cao ngạo thanh lãnh nghiêng nước nghiêng thành đứng ở ngay ngưỡng cửa Đại điện, nàng liền lập tức nín bặt lại, nhìn y chăm chú tới mức quên cả hô hấp. 

Vương Nguyên cũng nhìn lại nàng. Người này y còn nhớ, hình như đã xuất hiện tại trận địa Giao Giới, đánh với Âm Phong một lúc. 

Là Chu tiểu thư, xinh đẹp sắc sảo, lá ngọc cành vàng, ăn mặc có chút mát mẻ quyến rũ, khắp người là trang sức lấp lánh, cử động khẽ cũng vang lên ding dang.

Vẻ bất động của Chu Lạp cho Vương Nguyên cảm giác khó tả, vô cùng bức bối, cứ như mọi thứ y nghĩ đều là sự thật hết. 

Vương Tuấn Khải sau phút ngây dại, liền đứng bật dậy, giọng run rẩy nhưng vẫn không nén được mà gọi to, "Vương Nguyên...!"

Vương Nguyên liếc nhìn hắn, lại liếc nhìn ba tấm thiệp hỷ trong tay Chu Lạp đang chuẩn bị đưa về phía Kiều Khang, lần đầu tiên trong suốt ba mươi lăm năm, y lại cố gắng kìm nén cảm xúc vào trong để bày ra vẻ mặt lạnh căm như sư tử đá. 

Y ôm quyền, cúi đầu, "Đại Vương, nương nương!" Sau đó lại quay sang Vương Tuấn Khải, "Hỏa Thần Vương, Chu tiểu thư! Mọi người tiếp tục bàn việc, ta tới không đúng lúc."

Vương Tuấn Khải rất muốn vọt tới tóm lấy Vương Nguyên, sợ y đi mất, lại lo lắng hành xử khiếm nhã thiếu tôn trọng Băng Thần Vương, vì thế đứng đực tại chỗ, mồ hôi túa ra như suối, ướt đẫm cả bàn tay. 

Kiều Khang cũng không ngờ Vương Nguyên lại trở về đúng lúc thế này. Hắn suy nghĩ cho Vương Nguyên rất nhiều, vì dù sao Vương Nguyên lâu nay lẩn trốn không một dấu vết cốt cũng chỉ vì không muốn Vương Tuấn Khải tìm ra, đợt vừa rồi từ Hỏa Quốc trở về lại mặt mày đưa đám đi Thâm Chi Vực đánh quái liên tục một tuần, giờ này đột ngột về đây chạm mặt nhau, chỉ sợ y lại bị ảnh hưởng. 

Cả ba người kia mỗi người một suy nghĩ khác nhau, đều cứng đờ ra đấy. Sau cùng vẫn chỉ có Âm Phong nhàn tản ung dung vươn tay tới chỗ tượng đá Chu Lạp cầm lấy ba tấm thiệp hỷ, nhìn một lượt thông tin bên trên, xoẹt xoẹt hai cái lấy ra hai tấm, một tấm còn lại đưa thẳng về phía Vương Nguyên, đáp lời y, 

"Không, ngươi tới đúng lúc lắm. Thiệp hỷ này, bọn họ muốn mời ngươi."

Mọi người đâu có biết, trong mắt Vương Nguyên, cái hôn sự kia là chuyện Vương Tuấn Khải lập hậu. Âm Phong cũng không biết y nghĩ gì, đưa thiệp cho y một cách không thể quang minh chính đại hơn. 

Vương Nguyên cúi xuống xách xác con thú lên, "Nương nương giữ hộ ta. Khi nào quay về ta sẽ xem xét và sắp-xếp-thời-gian."

[Khải Nguyên]  Thanh Ngọc Như Tâm (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ