"Ngươi có lệnh bài, có dấu ấn thông linh. Ngươi đừng..." Hắn nói một mạch, rồi lại ngập ngừng.
-----------------------------------------
"Ngươi có thích ở những căn nhà như thế này không?"
Vương Tuấn Khải hỏi một câu bâng quơ như thế khi chiều xuống, lúc này hắn đã khôi phục lại pháp lực, ôm theo Vương Nguyên tốc biến về căn biệt viện ở Hạ Trung.
Vương Nguyên xưa nay ở trong hang động thành quen, ở trong nhà cảm giác khá lạ lẫm, nhưng y cũng không ghét, dù sao nệm ấm chăn êm vẫn tốt hơn là màn trời chiếu đất, vì thế liền đáp, "Cũng ổn."
"Ngươi thích vùng nào ở Hỏa Quốc nhất?"
"Giang Du, Hạ Trung không tệ. Trước đây ta cũng từng tới Kim Châu, vùng đó cũng tốt."
"Sau này ta dẫn ngươi đi du ngoạn khắp Hỏa Quốc."
Vương Nguyên thay lại bộ chiến phục của mình, bộ đồ đã được Hỏa Thần Vương sai người giặt giũ cẩn thận, vết máu trên ống tay cũng không còn nữa.
Mái tóc buộc một phần buông xuống bên vai, màu đen tuyền tương phản gay gắt với cái trắng bạc của chiến phục.
Y ngồi vào cái bàn gỗ đã được chuẩn bị sẵn vài món ăn. Ngoài sân, từng đợt gió mang hơi ẩm lạnh thổi qua. Thức ăn còn nóng, tỏa khói nghi ngút.
Vương Tuấn Khải múc cho y một bát canh, đặt đến trước mặt y,
"Căn biệt viện này là của Chu Lạp, hai hôm nay ta mượn tạm. Ở Hạ Trung thì căn này là ổn nhất rồi. Sau này ta sẽ mua gian khác."
Vương Nguyên bưng canh lên uống, mùi nước hầm sườn thơm ngọt rót vào cổ họng, chảy xuôi xuống thực quản, làm bụng cũng nóng lên.
"Thời tiết Hạ Trung khá ẩm ướt. Nếu ngươi thấy lạnh quá thì lần tới chúng ta qua Kim Châu, nơi đó ấm."
"Ta bảo, kĩ thuật của ta không tồi đúng không? Lần tới làm, ngươi để ta làm mấy lần liên tục đi. "
"..."
Bữa ăn trôi qua yên ả trong tiếng nói chuyện lúc có lúc không của Hỏa Thần Vương. Vương Nguyên chẳng nói mấy lời ngoài mấy tiếng qua loa lấy lệ, "ừ", "được", "vớ va vớ vẩn" gì đó, còn lại toàn là Vương Tuấn Khải thi thoảng lại nói vài câu tầm phào, những chuyện lông gà vỏ tỏi, cả những chuyện vụn vặt tới mức đến dân thường cũng không buồn nói. Số lần cả hai cùng ăn với nhau ít ỏi tới mức một bàn tay cũng thừa sức đếm, Vương Nguyên vẫn luôn là bộ dạng "thực bất ngôn", Vương Tuấn Khải thì cũng lảm nhảm một chút, có điều hôm nay tần suất lảm nhảm của hắn tăng lên không ít.
Mùa đông ở Hỏa Quốc không có hoàng hôn, sắc trời nhá nhem tối, rồi trăng lên.
Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên tới bờ Tả sông Tử Thanh. Từ bờ bên này không thể nhìn rõ bờ Hữu với cái sắc trắng xóa bên kia. Chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhìn thấy kết giới ngay giữa lòng sông, như một tầng khí mỏng, lại như là lửa hừng hực cháy.
Vương Nguyên nâng mắt nhìn hắn, "Tay ngươi nhanh chóng bảo Lục y sư chữa cho đi, mình thuốc bỏng chắc còn lâu mới khỏi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Nguyên] Thanh Ngọc Như Tâm (Hoàn)
FanfictionAuthor: Wreismyname Tình trạng: Hoàn (106 chương) Thể loại: Cổ phong, huyền huyễn, ngược tâm ngược thân, ngược ngọt đan xen, HE Nhân vật: Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên (Kiều Tư Viễn) Tính cách: trung khuyển mặt dày đế vương công, ngoài lạnh trong...