Chương 19: Vũ khí vô cảm

106 16 6
                                    

"Mệt lắm phải không? Ngươi dựa vào ta ngủ đi, như thế sẽ không mệt nữa." Vương Tuấn Khải mặt dày nói.

-----------------------------

Vương Nguyên ăn xong, liền gượng đứng dậy, đi ra bên ngoài tìm kiếm, cũng may cái hang này ở gần một bờ suối, y liền múc nước rửa tay. Trăng sáng, bóng hình bản thân phản chiếu xuống mặt nước trong ngăn ngắt. Suối nhỏ ở Băng Quốc hầu hết là trích nước từ Tử Thanh nên may mắn không bị đóng băng, lại trong trẻo đến lạ thường.

Vương Tuấn Khải cũng đi theo, luôn ở ngay phía sau y, không rời nửa bước. Hắn rút khăn tay của mình ra, đoạn ngồi xuống bên cạnh y.

Vương Nguyên nói: "Ngươi có thể lăn về Hỏa Quốc được rồi. Ta nhớ rằng ngươi từng nói sẽ không tới đây tìm ta nữa."

Vương Tuấn Khải mặt dày không đáp, nhúng ướt khăn tay, vắt khô. Hắn một tay giữ vai y, một tay cầm khăn, nhẹ nhàng lau mặt cho y.

Vương Nguyên trừng mắt muốn kháng nghị, tỏ ý để ta tự làm là được rồi.

"Trên mặt nhiều vết thương như vậy, ngươi nhìn thấy được sao? Không cẩn thận lại trầy ra lần nữa." Hắn nói xong, mới trả lời câu nói ban nãy của y, "Ta không thể bỏ ngươi lại một mình."

"Đầu ngươi có vấn đề à? Ta đã khôi phục rồi, có thể trở về Băng điện."

"Ngươi có biết nơi này cách Băng điện bao xa không? Linh lực của ngươi suy kiệt như vậy, bao lâu mới về đến? Nơi này còn đang rất gần Thâm Chi Vực, nhỡ có ác linh thú khác tới, cũng phát cuồng như vậy, ngươi đối phó thế nào?" Vương Tuấn Khải hù dọa nói, chắc gì đã thật sự có ác thú khác quấy nhiễu, nhưng hắn muốn dọa y, để tranh thủ ở lại thêm một ít lâu, nếu không y nhất định sẽ kiên quyết đuổi hắn về.

Vương Nguyên nhìn hắn, mắt sâu không thấy đáy, không rõ là cảm xúc gì.

"Tại sao ta đã rắp tâm ám toán ngươi như vậy, mà ngươi lại tới cứu ta?"

Hỏa Thần Vương trước mặt y, lúc nào cũng là bộ dạng tiện không có tiền đồ như thế này. Biết rõ người ta muốn giết mình, nhưng lại vẫn sáp sáp lại gần.

Là hắn ôm niềm tin bất diệt với y, hay là hắn thực sự có vấn đề về đầu óc, y cũng không hiểu nổi.

Vương Tuấn Khải có chút bất ngờ, hắn thế mà lại quên mất Kiều Tư Viễn kia đã từng đột nhập vào Hỏa điện ám sát hắn.

"Từ nhỏ, ta luôn coi ngươi là ân nhân. Dù rằng hiện giờ ta và ngươi không nợ nần gì nhau nữa, nhưng cái suy nghĩ ấy đã khảm vào đầu ta mấy trăm năm nay. Ta biết ta phải trả ơn ngươi." Hắn nói, "Ta không hiểu vì sao ngươi cứ phải lấy mạng ta mới được. Ta không nghĩ ngươi lại ghét ta đến thế, nhưng không biết vì sao ta lại không thể hận nổi ngươi."

Vương Nguyên hơi siết chặt mấy đầu ngón tay,

"Chính vì năm xưa lỡ tay cứu ngươi, khiến cho mấy năm năm nay ngươi hiểu nhầm ta tốt đẹp, rồi quấn lấy ta, nên bây giờ ta phải tìm cách giết ngươi để cắt đi mối phiền phức! Có lặp lại 100, 1000 lần đi nữa, ta vẫn sẽ tìm cách tiêu diệt ngươi."

[Khải Nguyên]  Thanh Ngọc Như Tâm (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ