Chương 47: Tê tâm liệt phế

144 18 11
                                    

Y mất vài trăm năm để hiểu ra, một mình y không thể thay đổi được bất kì cục diện gì cả.

Cả Băng Quốc và Hỏa Quốc, đất trời rộng lớn, giờ này không một nơi nào cho phép y có một chốn dung thân.

------------------------------------------

Mặc cho người kia giãy giụa, Vương Tuấn Khải dùng lực đỡ y dậy, cúi người ôm siết lấy.

"Tư Viễn, xin lỗi... ta đã sai rồi... Ngươi đừng như vậy..."

Máu trên miệng y nhuộm bẩn cả ngực áo hắn, Vương Tuấn Khải gục đầu trên vai y, tay hắn ôm chặt sau lưng y, không ngừng vỗ về, như muốn dùng cái cách chẳng thấm vào đâu này để vãn hồi.

"Làm ơn để ta chết đi..." Vương Nguyên nhỏ giọng thì thào bên tai hắn, xem chừng sức lực đã cạn kiệt, giống như sắp ngất, "Ta không chịu nổi nữa, ta thua rồi..."

Vương Nguyên từng nghĩ y sẽ không trách hắn tàn nhẫn.

Y đối đãi với hắn như thế nào, y là người rõ nhất.  

Hắn không sai khi hận y. Hắn đối xử với y thế nào cũng được, đều là y đáng phải gánh nhận.

Nhưng mà ấn ký kia, như chìa khóa mở ra nỗi ám ảnh đậm sâu trong tâm trí, đã trực tiếp bức y phát điên. 

"Không..." Vương Tuấn Khải càng nghe càng phát hoảng, vội vã vận linh lực truyền vào người y chữa thương.

Vương Nguyên đến nước này, không phải là vì ở trong đại lao chịu đựng quá cực khổ. Mà tinh thần y bị hành hạ, vẻ lạnh lùng của Vương Tuấn Khải, cái chết của mẫu thân y, ấn ký thao túng trên đầu, nỗi ám ảnh về sự nhục nhã oan uổng của phụ thân y khi xưa, thống khổ đến không thể gắng gượng thêm được nữa.

Y nghĩ, thôi thì giải thoát cho chính mình trước. Còn Băng Quốc và Hỏa Quốc thì... vạn sự tùy duyên vậy. 

Y mất vài trăm năm để hiểu ra, một mình y không thể thay đổi được bất kì cục diện gì cả.

Hai bên đánh cứ đánh, mẹ y chết cứ chết, Vương Tuấn Khải hận cứ hận.

Y đánh đổi vô vàn, sau cùng lại chẳng thể đổi lại được kết cục tốt đẹp gì.

Bỏ đi cái Băng thần cốt chỉ được có một nửa kia, y cũng chỉ là một người, cơ thể là máu thịt bình thường, lấy đâu ra sức lực chịu đựng mãi được.

Cả Băng Quốc và Hỏa Quốc, đất trời rộng lớn, giờ này không một nơi nào cho phép y có một chốn dung thân.

Y nhếch miệng,

"Ngươi đóng ấn ký ngăn ta tự tử... Hẳn là ngươi hận ta nhiều lắm, nên mới làm như thế... Ngươi muốn ta sống không bằng chết, muốn ta cả đời quy phục, mặc ngươi hành hạ, có phải không?..."

"Không... không phải! Hoàn toàn không phải!" Vương Tuấn Khải cuống đến mức lắp bắp, "Ta chỉ không muốn ngươi chết, ta chỉ là sợ ngươi tự tử. Ta sợ ngươi biến mất khỏi tầm mắt ta."

Linh lực của Vương Tuấn Khải không ngừng truyền vào người Vương Nguyên, nhưng rõ ràng chẳng đủ bõ bèn gì để có thể vá lại vết thương đã vốn nát tươm suốt thời gian qua. Y hơi nâng mắt nhìn hắn, nhìn bộ dạng hoảng sợ đến trắng bệch cả mặt, trong mắt hắn giờ này đã không còn cái lạnh lùng khi trước. Y cũng chẳng còn tâm trí nào mà đoán lí do thái độ hắn thay đổi, vì lúc này y cũng đã tới giới hạn chịu đựng rồi.

[Khải Nguyên]  Thanh Ngọc Như Tâm (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ