Tấm thân này dù sao cũng chỉ để cho mình ngươi đánh thôi. Người khác không được đụng vào.
---------------------------
Lần nào đến Băng Quốc tìm Kiều Tư Viễn, Vương Tuấn Khải đều gặp đúng lúc y đang luyện công. Lúc thì cầm kiếm Bích Ảnh chém ra bao nhiêu vệt sáng loáng loáng sắc bén, lúc thì dùng cung pha lê săn thú. Ở Băng Quốc có hai vị hoàng tử, nếu Kiều Khang là người sở hữu linh lực mạnh nhất, thì Kiều Tư Viễn là người thiện chiến nhất. Giống như một pháp sư với một sát thủ vậy đó.
Lúc Vương Tuấn Khải tìm đến nơi, thì hắn bị bất ngờ, Kiều Nhị hoàng tử đang ngồi tựa vào một tảng đá lớn, nghiêng đầu nhắm mắt, giống như ngủ thiếp đi. Tay trái y nắm hờ cây cung pha lê, tay phải thì thả tùy ý trên mặt tuyết, lòng bàn tay hơi mở, bên trên là một ít linh thảo đặc biệt. Kiếm Bích Ảnh nằm trong bao, chuôi kiếm trong suốt đẹp đẽ, đầu kiếm cắm ngập xuống tuyết, đứng thẳng. Con Bạch Hồ bình thường luôn nằm vắt trên vai y, lúc này đang quanh quẩn dưới đất, chốc chốc lại quay đầu tìm đến bàn tay y để ăn một chút linh thảo. Không biết có phải ảo giác hay không, cứ nhìn thấy cây cung pha lê kia, trên bả vai hắn lại ẩn ẩn đau, cho dù vết thương lúc trước đã sớm lành.
Tuyết vẫn cứ rơi, phủ lấm tấm trên mái tóc vốn đã mang màu bạch kim của Kiều Tư Viễn, tuyết ẩm ướt khiến mấy lọn tóc mai dính sát vào bên sườn mặt y, tôn lên đường cong gương mặt tinh tế. Tuyết rơi dày đọng trên người như vậy, nhưng y không tỉnh. Đây là lần đầu tiên trong suốt thời gian qua, Vương Tuấn Khải tìm đến y mà y còn không đủ tỉnh táo để trốn tránh.
Thậm chí y còn không phát hiện ra khí tức của hắn. Hình như y đang mệt mỏi, khí lực trong người không đủ. Vương Tuấn Khải chỉ cần đến gần một người là đã cảm nhận được linh lực của người kia mạnh tới đâu, nhưng lúc này hắn chẳng cảm nhận được gì. Dáng người Kiều Tư Viễn mảnh dẻ, cơ bắp không quá nổi nhưng dẻo dai cân đối, giấu sau lớp y phục khiến y trông có vẻ tương đối giống thư sinh văn nhã cả ngày gảy đàn làm thơ. Bình thường y cung khoác vai tay cầm kiếm, bộ dạng chiến thần không ai dám chọc vào, lúc này lại phá lệ khiến người ta muốn bóp nhéo một phen, bắt nạt y, ép cái bản mặt lạnh tanh vô cảm của y vỡ nát.
Vương Tuấn Khải niệm chú, tạo thành một màn chắn ngang cách tảng đá một khoảng rộng, giống như một tán ô, che chắn không để tuyết rơi lên người y nữa. Sau đó hắn lại gần, ngồi xuống bên cạnh y.
Con cáo tuyết nhìn thấy hắn, theo thường lệ sẽ gừ lên mấy tiếng rất hung dữ, nhưng lúc này Kiều Tư Viễn đang ngủ say, không tỏ ý muốn đuổi người như mọi lần, Vương Tuấn Khải lại không hề có lấy một tí ti sát khí nào, cho nên nó cũng chỉ gừ vài tiếng rồi thôi.
Khung cảnh tĩnh lặng, nhẹ nhàng, Vương Tuấn Khải ngồi bên cạnh ngắm nhìn Kiều Tư Viễn không biết chán. Hắn đưa tay nhấc một lọn tóc của y vân vê, đoạn lại vén mấy sợi tóc mai xõa trên mặt y sang một bên. Đối với hắn, tóc Kiều Tư Viễn là một thứ gì đó rất thú vị, từ chân tóc đến ngọn tóc đều một màu bạch kim, mềm mại thanh mảnh, nếu cầm một lọn lên thì sẽ thấy những vệt phản quang láng bóng. Thường khi mặc chiến phục, tóc sẽ phải cột gọn lên cao, nhưng y mặc kệ. Y vẫn thường hay buộc đại một phần tóc sau đầu, cố định bằng một dải lụa mảnh, có chút nhàn tản tùy tiện. Đôi mắt dài dài lúc này nhắm lại, mất đi vẻ hờ hững xa cách thường ngày. Hắn ngắm đến nghiện, từng đường nét trên gương mặt người kia đều khiến hắn thần hồn điên đảo, ngày nhớ đêm mong.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Nguyên] Thanh Ngọc Như Tâm (Hoàn)
FanfictionAuthor: Wreismyname Tình trạng: Hoàn (106 chương) Thể loại: Cổ phong, huyền huyễn, ngược tâm ngược thân, ngược ngọt đan xen, HE Nhân vật: Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên (Kiều Tư Viễn) Tính cách: trung khuyển mặt dày đế vương công, ngoài lạnh trong...