Chương 2: Địa vị của Hỏa Thần Vương

168 15 3
                                    

Ở đâu ra cái thói dân đen mà dám coi Đại vương như nhân viên hậu cần vậy hả????!!!!

-------------------------------

Vương Tuấn Khải quay về Hỏa Quốc, lập tức về Hoả điện của mình, định lủi vào phòng riêng thì lại bị thừa tướng kiêm bạn thân nối khố của hắn chặn lại giữa đường. Tiêu Nhiên khinh khỉnh nhìn hắn, đoạn nâng thanh bao kiếm trong tay lên thúc nhẹ vào bả vai hắn một phát. Người nào đấy đau muốn nổ đom đóm mắt, nhưng vẫn phải nuốt nước mắt vào trong, ra cái vẻ của bậc quân vương phất tay tỏ ý ta mệt rồi, ngươi đi ra ngoài đừng có làm phiền ta.

"Lần này y đánh ngươi bằng chiêu gì?" Tiêu Nhiên bắt đầu tra khảo.

"Y làm gì có đánh ta đâu?... Ấy đừng đụng vào vai ta, đây là do ta bất cẩn bị ngã!"

"Ta phải nói với ngươi bao nhiêu lần nữa mới đủ đây?!" Tiêu Nhiên bắt đầu bật mood thuyết giáo, "Ngươi đường đường là Hỏa Thần tộc Hỏa Thần Vương, ngươi trị vì cả một vương quốc, nhiều năm như vậy giục ngươi lập hậu ngươi không chịu thì thôi đi, đành rằng ngươi thích cái tên Băng tộc đó thì cũng thôi đi, đằng này mỗi lần sang đó gặp y đều bị y đánh cho mang thương tích quay về, còn gì là mặt mũi? Mặt mũi của ngươi vứt cho chó gặm ta không quan tâm, nhưng ít ra ngươi cũng phải nghĩ đến mặt mũi của Hỏa tộc chứ!?"

"Ầy... Làm gì có nghiêm trọng đến thế? Thôi ta buồn ngủ lắm, lúc khác ngươi nói tiếp cũng được, ta hứa là ta sẽ nghe tử tế. Được không? Giờ thì ta buồn ngủ lắm."

Vương Tuấn Khải giả vờ đầu choáng mắt hoa, lảo đảo lách qua Tiêu Nhiên để về tẩm điện. Trần đời hắn phiền nhất là khi Tiêu Nhiên nhắc đến hai chữ "mặt mũi", lúc nào cũng lấy mặt mũi Hỏa tộc ra để ràng buộc hành vi của hắn, nhiều năm như thế chưa lần nào ràng buộc thành công mà vẫn không thôi lải nhải bên tai.

Ngày xưa khi hắn còn là Thái tử, phu tử họ Triệu dạy học cho hắn là một lão già râu tóc đã bạc phơ, Hỏa Thần đời trước, ngày nào cũng lải nhải bên tai, còn phán một câu, "Sau này ta mà không còn nữa thì lấy ai quản thúc Thái tử đây? Thái tử thật khiến người ta lo lắng quá. Nhiên, con thay ta để ý nó." Tiêu Nhiên lúc đó là trò ngoan của Triệu phu tử, nghe lời vâng một tiếng. Vương Tuấn Khải cứ tưởng Tiêu Nhiên vâng chơi thôi, ai ngờ lời hứa với Triệu phu tử khi ấy, Tiêu Nhiên thực hiện một cách cực kì có trách nhiệm, hại hắn đau đầu vô cùng.

Tiêu Nhiên lực bất tòng tâm, đành chỉ biết vứt cho hắn một lọ dược rồi bỏ đi trong ngao ngán.

Vương Tuấn Khải về đến tẩm điện rộng lớn, vào trong phòng, nằm vật xuống giường , thuốc cũng chẳng thèm bôi. Hắn ngủ thiếp đi, trong mơ còn mỉm cười ngu ngơ vì mơ thấy vị hoàng tử nào đó, mái tóc màu bạch kim, dung nhan thanh tú, băng thanh ngọc khiết, đôi mắt đen thăm thẳm lúc nào cũng mang ánh nhìn nhàn nhạt, nhưng lại trong veo hút hồn, giống như một bức tượng được điêu khắc trên băng, một bức tranh được vạch ra trên tuyết, càng nhìn càng nghiện,lúc nào cũng mờ mờ ẩn hiện, lại cứ nơm nớp lo sợ tan đi.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, đến vài canh giờ sau, đột nhiên quả cầu lửa đặt ở giữa phòng bỗng cháy lên dữ dội, cuồn cuộn cháy như thể có người trở củi, linh mạch trong cầu lửa giống như nhịp tim đập liên hồi, giật thịch một phát khiến cho Vương Tuấn Khải đang say giấc trên giường bật dậy như cái lò xo.

[Khải Nguyên]  Thanh Ngọc Như Tâm (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ