Chương 3: Kẻ thù chung

139 15 8
                                    

Kiều Tư Viễn, chính là kẻ thù chung của thần dân Hỏa Quốc.

-------------------------------

Nói kể cũng lạ. Hỏa Quốc nằm ở bờ Tả sông Tử Thanh. Băng Quốc nằm ở bờ Hữu. Đã tồn tại suốt từ rất lâu rất lâu về trước đến giờ, lâu đến nỗi là tuổi thọ của các thế hệ Thần Vương phải tính đến nghìn năm. Thế nhưng khoảng thời gian trở lại đây, từ khi cha của Vương Tuấn Khải lên ngôi Hỏa Thần Vương, bên kia thì có Kiều Hán Chương – cha của Kiều Khang và Kiều Tư Viễn, lên ngôi Băng Thần Vương, thì hai vương quốc bỗng xuất hiện sự thay đổi.

Hỏa Quốc, trước đây là núi non trùng điệp, rực cháy như dung nham, giống như 18 tầng địa ngục, bấy giờ lại được đích thân các vị Hỏa Thần chung tay khai phá, phong bế lại tất cả linh mạch chính dưới lòng đất, khiến cho mưa thuận gió hòa, hoa màu tốt tươi, người dân sinh sống ở vùng đất này cũng không còn phải gồng mình chống chọi với cái nóng thiêu đốt. Đến thời của Hỏa Thần Vương tiền nhiệm thì nó đã trở thành một vùng đất rực rỡ sắc màu, xứng danh thiên đường. Vương Tuấn Khải được sinh ra trong hoàn cảnh đó, mang trên vai trọng trách gìn giữ linh mạch dưới lòng đất không để nó phun trào, bảo vệ cuộc sống cho vương quốc này. Khi Vương Tuấn Khải lên ngôi, thì cha hắn cũng theo thông lệ mà hóa thành hồn thiêng, nhập vào cùng với phần mộ tổ ở dãy núi Táng Tiên. Dù sao thì mấy nghìn năm mới có một vị đế vương thoái vị, mà vị đế vương đó cũng sống quá lâu rồi, theo truyền thống thì cứ nhập đất, nhập đất xong thì phần hồn được thanh tẩy, hoà làm một với giang sơn.

Nhưng ở Băng Quốc thì tương phản. Mặc kệ Hỏa Quốc có cải tạo đến thế nào, Băng Quốc vẫn giữ nguyên hiện trạng vốn có của nó: Một vùng tuyết phủ băng sơn. Băng Thần tộc có cơ thể kì lạ, ở lạnh mà không thấy lạnh, cho dù cởi trần nằm trên miếng băng cũng không hề hấn gì. Họ hầu như không hề có ý định phong bế linh mạch vương quốc như bên bờ Tả đã làm. Cho đến khi Kiều Hán Chương lên trị vì Băng Quốc, dường như ông ta chẳng lo dân chúng sống như nào, chỉ lo làm sao cho Băng Thần tộc đều trở thành các chiến thần mạnh mẽ. Vì thế mà dân chúng Băng Quốc khổ sở ngao ngán, cứ dăm bữa nửa tháng lại có người không chịu nổi mà bỏ mạng. Từ đó, họ cứ từng người một từng người một tìm cách vượt dòng Tử Thanh sang Hỏa Quốc ẩn thân, trà trộn vào dân Hỏa Quốc để được sống cuộc sống no đủ.

Đến bây giờ, khi Vương Tuấn Khải đã kế nhiệm Hỏa Thần Vương, thế nhưng Kiều Hán Chương vẫn tại vị, ông ta không chịu truyền ngôi lại cho con trai mình, vẫn cứ kéo dài hơi tàn của mình ngồi trên vương vị, mà chuyện này thì là nghịch thiên.

Người dân Hỏa Quốc cũng không thích lo chuyện bao đồng, bờ Hữu thế nào thì kệ bọn họ, lâu lâu có ai sang được đến bên này nương nhờ ở tạm thì họ cũng mắt nhắm mắt mở, hoàn toàn không đoái hoài đến cách Băng Thần Vương trị quốc.

Ở Hỏa Quốc có một tiểu thư cực kì nổi tiếng tên Lục Anh Hoa, nàng là bạn thanh mai trúc mã của Vương Tuấn Khải và Tiêu Nhiên, đương nhiên cũng thuộc dòng dõi Hỏa Thần tộc, là một y sư. Lục Anh Hoa từ nhỏ đã có hôn ước với Tiêu Nhiên, nhưng nàng không thích, lại chỉ một lòng hướng về Hỏa Thần Vương mà thôi. Hỏa Thần Vương thì lòng dạ sắt đá, mấy trăm năm phụ lòng nàng, chỉ coi nàng như muội muội, năm phần vì lòng hắn hướng về ai đó ở bờ Hữu sông Tử Thanh, năm phần vì hắn tôn trọng hôn sự của Tiêu Nhiên. Nói chung, hết mười phần chả có phần nào là đáp lại tình cảm của Lục Anh Hoa cả. Các vị Hỏa Thần khi giục đại vương lập hậu, trong đầu luôn hiện lên hình ảnh của Lục Anh Hoa trước tiên, nhưng cứ nghĩ đến Tiêu thừa tướng thì miệng lại như bị kéo khóa, không dám nói ra.

[Khải Nguyên]  Thanh Ngọc Như Tâm (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ