Chương 85: Sự thực phơi bày

112 18 11
                                    

Chứng kiến Băng Thần Vương thua trận, Đại hoàng tử thì lại hữu hảo với Hỏa Quốc, hơn thế năm xưa chính lão là người giết vương hậu lại đổ tội cho Nhất đẳng Thần vệ, ai ai cũng lấy làm bất bình, các Băng Thần đứng lặng ngắt, cũng không ai còn ý định làm càn nữa.

Âm Phong thu lại tà thuật ghìm giữ, trong lúc Hỏa Thần tộc và Kiều Khang đang cực lực tu bổ phong ấn cho Vương Tuấn Khải, ả tung người vọt đến bên cạnh Vương Nguyên, dùng linh lực của mình trị thương cho y. 

Những Hỏa Thần không cần tham gia tu bổ phong ấn chậm rì rì quay lại, sau một giây liền vội vã cùng với Âm Phong truyền lực cho Vương Nguyên. Âm Phong quay đầu quắc mắt trừng một lượt, "Lũ Băng Thần các ngươi, còn không mau tới trị thương cho tướng quân?!"

Âm Phong không đội mũ áo choàng che mặt nữa, trên mặt trải dài mấy đường vân đen uốn lượn từ mi dưới xuống gò má, mái tóc bạch kim buông sau lưng, trên đầu có mấy thứ trâm cài bằng hắc thạch anh lẫn với lông vũ nổi bần bật. Ả ở gần Vương Nguyên thế này, nhìn kiểu gì cũng giống hệt như là cùng một giống loài.

Cứ thế, hai tộc thần tích cực dùng chút sức tàn của chính mình mà níu giữ những gì còn có thể, bù đắp lên những vết thương sâu hoắm dù ít dù nhiều. Chỉ có cái xác của Băng Thần Vương Kiều Hán Chương bị Viêm Thiết chém đến huyết nhục mơ hồ, lại bị Hỏa Trận của Vương Tuấn Khải thiêu đến cháy xém, nằm một xó không một ai quan tâm. Cũng không rõ lão đã thật sự chết hay chưa, dù sao lão cũng quá mạnh để bất kì ai tiên đoán được trước những gì xảy ra tiếp theo.

 Quá trình tu bổ phong ấn diễn ra thuận lợi. Vương Tuấn Khải thu lại vân đỏ trên thân thể, chậm rãi đứng lên.

Hắn thông linh tới cho Tiêu Nhiên, ra lệnh ngừng chiến sự ở Giang Du lại. 

Kiều Khang liếc nhìn Kiều Hán Chương một cái, quay lưng đi, bảo Vương Tuấn Khải, 

"Huynh xử lí lão thế nào cũng được." 

Băng Thần Vương lúc này đã không còn hơi thở rõ ràng. Vương Tuấn Khải dùng lực cách không nâng thân thể lão lên, tới ngay trên giữa miệng vực Giao Giới. Hắn quay đầu nhìn Vương Nguyên. Y được Âm Phong đỡ lấy đầu, đã hồi phục được một chút ý thức, chỉ có điều thần trí vẫn nhàn nhạt trống rỗng không có sinh khí. 

Y cứ như đang quan sát hắn.

Khi Vương Nguyên bắt đầu chịu sự thao túng của Kiều Hán Chương, y vẫn chỉ là một đứa trẻ rất nhỏ. Ở Hỏa Quốc, những hài tử ở độ tuổi ấy, dù là thường dân hay Tiểu Thần, đều cả ngày chỉ quản ăn, ngủ, học, chơi. Thời điểm y chịu đựng nhiều thứ đau khổ đến như vậy, hắn vẫn đang cùng Tiêu Nhiên, Chu Lạp và Lục Anh Hoa náo loạn bày trò nghịch ngợm trong tiết học của Triệu phu tử. 

Trên mặt Vương Tuấn Khải vẫn loang lổ đầy máu, hắn nhếch môi cười một cái. 

Vương Nguyên, ngươi nhìn cho rõ.

Giờ phút này, ngươi hoàn toàn tự do rồi. 

Gió rít trên vực Giao Giới như thể là một lời phán quyết. Tại chiến trường không một tiếng xót than, không một giọt nước mắt. 

[Khải Nguyên]  Thanh Ngọc Như Tâm (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ