Cuộc hôn nhân của Thẩm Tĩnh Tuệ đương nhiên thảm thật, nhưng Quảng Linh Linh nghĩ cô ta tuyệt đối không phải người thảm nhất trong hai bên.
Quảng Linh Linh khẽ cười cười: "Chị lại hy vọng hai người họ có thể nhanh chóng tách ra."
Nụ cười mỉm của luật sư Trần rất đáng sợ, nụ cười mỉm của Quảng tổng cũng chẳng kém cạnh gì.
Vừa thấy vẻ mặt giảo hoạt như hồ ly của Quảng Linh Linh, Trần Mỹ Linh biết ngay người này còn chưa xổ hết ra. Vì thế nàng nâng nâng cằm đối phương: "Vậy ha? Vì sao?"
Quảng Linh Linh cũng không úp mở, cất lời giải thích: "Phùng Thiệu ra chiêu ly hôn này là dở. Nữ đại gia của hắn thật ra đã sớm chán hắn rồi. Phùng Thiệu cho rằng ly hôn là tỏ lòng trung thành, nhưng thực tế sẽ chỉ khiến mình bị đá càng nhanh hơn thôi."
Mặc kệ cuối cùng có còn ôm chân đại gia được hay không thì Phùng Thiệu cũng đã làm Thẩm Tĩnh Tuệ đau thấu. Khi Thẩm Tĩnh Tuệ lần nữa lấy ra phần thỏa thuận hôn nhân lúc trước hai người cùng ký tên thì quá nửa là sẽ được pháp luật tán thành. Con gái mới hai tuổi, nhất định sẽ được phán theo mẹ. Đến khi đó, gần như hết chín phần tài sản sẽ về tay Thẩm Tĩnh Tuệ, Phùng Thiệu thật sự chỉ còn một căn hộ nhỏ để dung thân, miễn cưỡng xem như có chút tiền tiết kiệm cùng cổ phiếu lận lưng.
Khi nói những điều này, Quảng Linh Linh vô cùng chắc chắn. Trần Mỹ Linh nghĩ Phùng Thiệu tám chín phần mười là phải công dã tràng. Nữ đại gia của hắn sẽ không lưu luyến, mà Thẩm Tĩnh Tuệ, người vợ từng đồng cam cộng khổ lại bị chính tay hắn đẩy ra, giờ đã hoàn toàn nhận rõ gương mặt thật của kẻ cặn bã.
Chờ đến khi chân tướng vụ ly hôn lần này được hé lộ, sẽ không ai muốn che giấu cho Phùng Thiệu nữa. Nghệ sĩ nam năm lần bảy lượt phản bội hôn nhân như vậy, vĩnh viễn không nên có chỗ đứng trong giới.
Nghĩ đến kết cục Phùng Thiệu khả năng phải chịu, Trần Mỹ Linh cuối cùng cũng thấy thỏa mãn.
Đêm đã khuya.
Quảng Linh Linh cùng Trần Mỹ Linh bàn chuyện của người khác cả buổi, giờ đã thấm mệt.
"Có phải nên đi nằm rồi không." Trần Mỹ Linh hơi buồn ngủ, khẽ dụi dụi mắt.
Quảng Linh Linh lại không trực tiếp trả lời mà hỏi sang một chuyện khác: "Tiểu Linh, em sợ nước lắm sao?"
Trần Mỹ Linh ngẩn ra, gật đầu: "Một chút."
Quảng Linh Linh cười đến mập mờ. Cô nắm tay Trần Mỹ Linh, kéo người đứng dậy, đi hướng phòng tắm.
Đây là muốn bảo mình tắm xong hãy lên giường sao?
Trần Mỹ Linh ngửi ngửi cơ thể. Hôm nay lái xe nên nàng không uống, nhưng vì đi ăn ở nhà hàng nên trên người vẫn ít nhiều ám chút mùi rượu.Nhưng mùi vang đỏ thoang thoảng ấy lại đột nhiên gợi lên hồi ức của Trần Mỹ Linh. Lúc trước khi nàng và Quảng Linh Linh ở trang viên Khải Luân, Quảng Linh Linh hỏi nàng cảm thấy ly vang đỏ kia thế nào, nàng ăn ngay nói thật, thẳng thắn mình không rành phẩm rượu, sau đó Quảng Linh Linh đã trưng ra đúng vẻ mặt mờ ám vừa rồi mà nói với nàng.
"Đừng sợ, để chị dạy em."
"???"
Trần Mỹ Linh nghĩ tới chuyện gì? nàng nghĩ tới cái gọi là dạy phẩm rượu vang đỏ lúc trước chính là Quảng Linh Linh ngậm một chút trong miệng, sau đó mớm sang cho nàng.
Phẩm rượu đã dạy kiểu đó. Còn bệnh sợ nước sẽ khắc phục thế nào?
Trần Mỹ Linh đột nhiên có dự cảm chẳng lành. Nàng xoay người, toan len qua khe hở giữa hai cánh tay Quảng Linh Linh mà chuồn đi, kết quả...
Kết quả có thể đoán được, đương nhiên là chạy không thoát. Trần Mỹ Linh trước giờ chưa bao giờ thoát. Nàng dùng hết sức lực cũng chỉ có thể túm được cửa phòng tắm.
"Em muốn đi ngủ. Chị đây là bạo lực trá hình. Chị xâm phạm ý muốn, cướp đoạt quyền được ngủ của em."
Lúc này luật sư Trần có nói gì cũng không quan trọng. Bởi vì ngoài miệng nói nhiều cỡ nào đi nữa thì thân thể nàng vẫn thành thật.
Để nàng ồn ào đôi câu cũng là một kiểu tình thú không phải sao? Nếu giọng lớn quá hoặc gần đến mức độ có thể đánh thức bé con thì cứ việc hôn là được.
"Ưm...
BẠN ĐANG ĐỌC
LINGORM - LY HÔN HIỂU BIẾT MỘT CHÚT
عاطفيةTrần luật sư bao năm làm trong ngành, giải quyết bao vụ ly hôn, thế nhưng lần này lại thất bại... Thất bại không nói, còn bị người ta lừa. Lừa cũng không sao, thế nhưng tên bị cáo này còn dám kéo cô đi đăng ký kết hôn Đùa à? Định lừa chiếm thân tôi...