Chương 159

55 2 0
                                    


Trương Tích chuồn rồi.

Nàng nói nàng đột nhiên đau bụng, sau đó nhanh tay xách túi, cầm áo khoác, vọt ra cửa chính.

Trần Mỹ Linh nghiến răng nghiến lợi nhìn theo, thật sự rất muốn túm người lại, ấn vào nhà vệ sinh. Không phải nói đau bụng sao? Được, giải quyết ngay tại đây cho mình xem!

Nhưng suy nghĩ ấy cũng chỉ có thể xoay vòng trong đầu Trần Mỹ Linh thôi. Dù sao cũng còn một bạn nhỏ vừa bị đả kích tinh thần ngồi đối diện, chờ nàng giải thích rõ ràng đầu đuôi mọi chuyện.

"Trước giờ, người giúp tôi thật ra là chị sao?" Đường Phỉ khó khăn mở miệng.

Chuyện giấu giếm lâu năm bị vạch trần, cũng chỉ còn một đường là thẳng thắn.

"Vì sao?" Đường Phỉ lẩm bẩm.

"Chắc vì lương tâm khó an đi." Trần Mỹ Linh nói thẳng: "Chị từng tìm hiểu tình huống nhà em, nghĩ bất luận thế nào cũng nên để em tiếp tục đi học."

"Chị cũng từng nghĩ tôi vô tội đúng không?"

"Không chỉ nghĩ, chị tin năm đó em nhất định có ý tốt. Nhưng mà xin lỗi Đường Phỉ, chị không chứng minh được. Chị chỉ tìm được một đoạn video..."

Mà chính video đó đã trở thành mấu chốt khiến Đường Phỉ thua kiện.

Đường Phỉ không đáp. Thật ra lúc thụ lí ủy thác của cha mẹ Phương Huyên thì nàng cũng đã buông bỏ chuyện năm đó. Chẳng qua bây giờ chính tai nghe Trần Mỹ Linh nói lên suy nghĩ cùng cảm nhận của bản thân, cảm xúc của nàng vẫn khó tránh khỏi dao dộng.

Một lúc lâu sau, Đường Phỉ mới cất lời: "Vậy những bức thư mấy năm nay tôi gửi..."

Trần Mỹ Linh hít sâu. Thật ra nói với Đường Phỉ những chuyện này, nàng cũng có hơi lo lắng: "Những bưc thư đó... đều ở chỗ chị. Nếu em muốn lấy lại..."

Đường Phỉ không tiếp lời Trần Mỹ Linh mà tự nói: "Tôi vẫn luôn cho rằng người giúp đỡ mình là một cụ ông học thức uyên bác, còn từng tưởng tượng ra vẻ ngoài của ông ấy. Ông hẳn có một mái tóc hoa râm, tuổi cỡ ông nội tôi. Tôi nghĩ chờ đến khi học thành tài, bất luận thế nào cũng phải đến gặp ông một lần. Tôi muốn nhìn ông thật kĩ, cũng hy vọng ông quan sát rõ mình. Tôi hy vọng ông biết tôi thật sự đã rất nỗ lực, cũng mong ông không thấy thất vọng vì quyết định giúp đỡ tôi năm xưa."

Trần Mỹ Linh nghe những lời thật lòng của Đường Phỉ, đột nhiên cảm thấy áy náy.

Đường Phỉ chưa từng làm ai thất vọng. Ngược lại là chính nàng, nàng khác hoàn toàn so với người giúp đỡ trong tưởng tượng của Đường Phỉ. Điều đó hẳn đã làm Đường Phỉ thất vọng.

"Thật xin lỗi, Đường Phỉ." Trần Mỹ Linh vô cùng thành khẩn.

Đường Phỉ lại lắc đầu: "Là tôi nên nói với chị một tiếng cảm ơn. Dù là trước kia hay bây giờ, chị đều giúp tôi hiểu ra rất nhiều."

Nhìn Đường Phỉ thông minh, giỏi giang trước mắt, Trần Mỹ Linh đột nhiên không thể nhớ ra lần đầu gặp đối phương nhiều năm trước, khi đó cô bé này trông thế nào.

Thời gian tựa bánh xe vĩnh viễn không quay đầu, luôn lăn về phía trước, chưa từng lui lại.

Đường Phỉ từng nhìn chằm chằm Trần Mỹ Linh rất nhiều lần, tìm tòi, phẫn hận, bất mãn. Mà hiện giờ khi một lần nữa đối diện với Trần Mỹ Linh, trong mắt nàng đã không có những cảm xúc tiêu cực ấy mà chỉ còn sự ngưỡng mộ cùng biết ơn. Đường Phỉ khẽ nhún vai, để bản thân bày một tư thế thả lỏng, sau đó nói với Trần Mỹ Linh: "Thật ra như vậy cũng tốt, bởi vì tôi có cơ hội chính miệng hỏi ra một câu trong lòng tôi vẫn luôn ấp ủ."

Đường Phỉ hít sâu một hơi: "Tôi không có làm chị thất vọng đúng không?"

Vô vàn cảm xúc nảy lên trong lòng Trần Mỹ Linh. Mấy năm nay, sự bảo hộ của nàng đối với Đường Phỉ chưa bao giờ là giả. Nàng đã đặt rất nhiều tinh lực và kỳ vọng vào Đường Phỉ. Đường Phỉ là bạn nhỏ, là em gái, cũng là học trò của nàng. Bây giờ cuối cùng nàng đã có thể chính miệng nói với Đường Phỉ một câu: "Em vẫn luôn làm rất tốt, khiến người ta tự hào."

Bốn mắt nhìn nhau, cả hai mỉm cười. Tất cả chuyện quá khứ đều theo gió bay xa. Những gông xiềng nặng nề quấn chặt hai người bao nhiêu năm, giờ cuối cùng đã có thể buông xuống.

LINGORM - LY HÔN HIỂU BIẾT MỘT CHÚTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ