Còn có thể làm sao nữa? Toang thôi.
"Chị cũng có thể đoán được dự định của Lâm Hướng Hoa, vẫn là kiểu cũ." Quảng Linh Linh lạnh lùng nói.
Nghĩ đến Phương Huyên tuyệt vọng qua đời, nghĩ đến Lâm Hướng Hoa sắp xếp cho nghệ sĩ tham gia những bữa tiệc rượu kia, nghĩ đến thủ đoạn lăng xê không màng hậu quả của cô ta, Trần Mỹ Linh chỉ cảm thấy ghê tởm.
Quảng Linh Linh nghiêm mặt nói: "Trong cái giới này, đôi khi khôn vặt một chút đúng là có thể làm em thu lợi. Nhưng một công ty, một nghệ sĩ nếu muốn sinh tồn lâu dài trong giới, chỉ khôn vặt thôi là chưa đủ."
Trần Mỹ Linh cảm thấy Quảng Linh Linh nói rất có lí. Thật ra không chỉ giới giải trí mà làm bất luận chuyện gì cũng vậy, chỉ dựa vào mánh khóe khôn lỏi thì không bao giờ có thể đi được xa.
Nhưng lời này của Quảng Linh Linh cũng chỉ nói cô không đánh giá cao Diệu Tinh và lựa chọn của Lâm Hướng Hoa cùng Âu Thục Vân, lại không hề đề cập đến việc mình có tính toán gì với tình thế nguy hiểm mà Thiên Duyệt đang phải đối mặt.
Thấy Trần Mỹ Linh nhìn mình với ánh mắt chờ mong, Quảng Linh Linh còn không hiểu tâm tư nàng sao? Nên cô lập tức chuyển sang vấn đề ấy: "Em không phải lo nghệ sĩ khác của Thiên Duyệt học theo. Âu Thục Vân đi vừa vặn nhường ra tài nguyên. Chị đang đợi một người từ nước ngoài về."
Ngụ ý chính là mất một Âu Thục Vân, cô có thể ký được nhân vật khác càng lợi hại, tiếng tăm? Trần Mỹ Linh cẩn thận ngẫm nghĩ, đó quả là cách tốt nhất để giải quyết tình cảnh trước mắt.
Thay vì chấp hành những điều khoản trong hợp đồng, ghẻ lạnh Âu Thục Vân hoặc là thưa kiện ra tòa, kéo cô ta vào vũng bùn khiến cô ta tạm thời không được yên tĩnh, những biện pháp này tuy có thể uy hiếp được người khác nhưng chắc chắn không thể chấn động bằng thoải mái để cô ta đi, sau đó mời chào nghệ sĩ khác có tư lịch hơn về Thiên Duyệt.
Giờ Trần Mỹ Linh đã không còn lo lắng. Nàng chỉ tò mò.
"Người từ nước ngoài về, hợp đồng đã hoặc sắp đến hạn, có thể lập tức gia nhập Thiên Duyệt, thực lực và nổi tiếng hơn cả Âu Thục Vân..." Trần Mỹ Linh liệt kê từng điều kiện nhưng vẫn không nghĩ ra được người nào cụ thể. Dù sao trước khi gả cho Quảng Linh Linh thì nàng vẫn là một người thanh tâm quả dục, không để ý chuyện bên ngoài, không quan tâm giới giải trí.
Không hiểu phải hỏi. Trần Mỹ Linh lập tức thắc mắc: "Rốt cuộc là ai nha?"
Quảng Linh Linh thích cực đôi mắt trông mong của Trần Mỹ Linh giờ phút này. Thật ra nói cho nàng cũng không có gì, nhưng cô cố tình muốn úp mở.
"Bí mật."
Hai chữ đã đẩy vấn đề của Trần Mỹ Linh đi.
Vô sỉ thật. Vừa rồi còn gọi mình là bà chủ, giờ mới xoay người đã có bí mật. Đôi mắt hoa đào của luật sư Trần ngập nước, viết đầy ấm ức.
Quảng tổng nhìn mà vui vẻ vô cùng, trực tiếp bước đến ôm người vào lòng: "Ai da, đúng là cục cưng của chị mà. Nói cho em, nói cho em hết."
Vậy còn được. Trần Mỹ Linh nghiêng tai đến gần, chỉ chờ đối phương công bố đáp án. Nào ngờ Quảng Linh Linh lại dán mặt nàng, bật hơi thì thầm: "Nhưng không phải bây giờ. Chờ đến tối, lên giường lại nói."
Đồ háo sắc.Trần Mỹ Linh còn chưa kịp đâm chọt thì cửa phòng đã bị đẩy ra từ bên ngoài. Nhân viên tay bưng khay, tay vắt khăn trắng, lịch sự lễ phép chậm rãi bước vào.
Cậu ta vừa định cất tiếng giới thiệu chai rượu trong tay thì đã bị Quảng Linh Linh ngăn lại.
Cô không muốn nghe đối phương dông dài vòng vèo nói cả buổi. Chính cô cũng rất am hiểu rượu vang đỏ, nếu Trần Mỹ Linh muốn nghe, như vậy hai người có thể cùng nhau uống vài ly rồi cô sẽ từ từ nói cho nàng nghe. Qua mấy ly, Trần Mỹ Linh nhất định sẽ trở nên mềm mại, nũng nịu, yêu kiều, còn thơm ngát...
Chỉ tưởng tượng thôi mà Quảng Linh Linh đã rung động cả người.
Nhân viên phục vụ cầm khăn rót rượu cho hai người, vừa định nói thêm mấy lời khách sáo tỉ như mời hai vị từ từ thưởng thức thì đã bị đuổi ra cửa khi mới bật ra được một âm.
Là do cậu ta xấu sao? Bằng không lí nào lại bị ghét bỏ như vậy? Cậu chàng đứng ngoài cửa hỗn loạn trong gió.
Tinh tế nhấm nháp một ly xong, Quảng Linh Linh hỏi Trần Mỹ Linh: "Em thấy sao?"
Trần Mỹ Linh thật ra không yêu rượu, cũng không biết uống lắm. Nhưng là một thành phần trong xã hội, cô khó tránh khỏi chuyện phải xã giao. Nàng chỉ cảm thấy chai vang Quảng Linh Linh chọn lần này đậm đà hơn những loại nàng từng uống trước kia một chút, dư vị cũng lưu lại lâu hơn. Còn bảo nói thêm nữa thì thật sự chịu thua.
Trần Mỹ Linh hơi ngượng ngùng: "Thật ra em không uống giỏi, cũng không biết phẩm rượu."
Trong thế giới hai người, Quảng Linh Linh không câu nệ quá nhiều. Tuy rằng hai chữ "câu nệ" ấy trước mặt người khác cũng chưa từng có...
Quảng Linh Linh đột nhiên nhích người đến gần Trần Mỹ Linh một chút, lắc lắc chiếc ly cầm trong tay khiến lớp vang đỏ bên trong khuấy thành từng vòng xoáy mê hoặc. Nhưng tầm mắt cô không đặt ở đó, bởi vì trước mắt đã có thứ càng say lòng người hơn cả rượu. Cô nhìn chăm chú vào gương mặt Trần Mỹ Linh, dịu giọng nói: "Không sao, chị có thể dạy em."
BẠN ĐANG ĐỌC
LINGORM - LY HÔN HIỂU BIẾT MỘT CHÚT
RomanceTrần luật sư bao năm làm trong ngành, giải quyết bao vụ ly hôn, thế nhưng lần này lại thất bại... Thất bại không nói, còn bị người ta lừa. Lừa cũng không sao, thế nhưng tên bị cáo này còn dám kéo cô đi đăng ký kết hôn Đùa à? Định lừa chiếm thân tôi...