Trần Mỹ Linh nhìn phản ứng trước sau của cô bé, khẽ thở dài. Nàng vươn tay xoa xoa đầu cô bé: "Chiều nay dì sẽ đi gặp ba con. Nếu có thể..."Trần Mỹ Linh còn chưa nói dứt câu thì ánh mắt của cô bé đã sáng lên, nhanh chóng cất lời: "Dì, dì mang con cùng đi gặp ba được không?"
Vừa nói xong, cô bé lại sợ hãi. Trước kia ở nhà, nếu dám mở miệng ngắt ngang lời mẹ là sẽ bị đánh. Cô bé cảm thấy mình đã làm sai, biểu hiện không đủ lễ phép, vì thế lập tức xin lỗi Trần Mỹ Linh: "Dì ơi, con xin lỗi."
Nếu là bé gái được nâng niu nhà người khác, sao có thể sợ thành như vậy chỉ vì nhiều lời một câu? Trần Mỹ Linh xoa bàn tay bé nhỏ của cô bé, cười an ủi: "Con muốn gặp ba phải không?"
Cô bé gật đầu.
Trần Mỹ Linh ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng đồng ý: "Thế này vậy, lát nữa dì dẫn con đi cùng, nhưng con cũng phải hứa với dì. Dì và ba phải nói chuyện quan trọng. Gặp được ba rồi con phải ngoan ngoãn chờ một bên. Được không?"
"Vâng." Cô bé gật đầu thật mạnh.
Trong khi một lớn một nhỏ bên đây giao lưu thì Quảng Linh Linh đã dọn dẹp bàn ăn sạch sẽ, chén đũa rửa xong úp lên giá. Cô vừa lau khô tay vừa bước đến.
"Chiều chị đi cùng hai người. Em với thân chủ bàn chuyện. Con bé thì cùng chị chờ em trong văn phòng." Quảng Linh Linh đề nghị.
"Có làm chậm trễ chuyện của chị không?" Trần Mỹ Linh hỏi.
Quảng Linh Linh lắc đầu: "Chị có nói với Minh Di chiều không về công ty rồi. Nếu có chuyện gì em ấy sẽ gọi."
Trần Mỹ Linh cân nhắc rồi cũng đồng ý với đề nghị của Quảng Linh Linh. Nàng muốn đi gặp Thành Kiến Quốc. Có thể thấy cô bé vẫn có tình cảm nhất định với anh ta. Nếu Thành Kiến Quốc cũng luyến tiếc đứa con gái đã nuôi ba năm này thì bọn họ rồi sẽ thương lượng ra được hướng đi thích hợp cho cô bé. Trong thời gian đó, nếu có Quảng Linh Linh trông chừng thì vẫn hơn để cô bé trong văn phòng một mình.
Trần Mỹ Linh tính toán xong bèn gọi cho Thành Kiến Quốc, hẹn giờ gặp nhau lúc chiều tại Hoa Sách. Thành Kiến Quốc cho rằng luật sư tìm mình là có suy nghĩ hay ý tưởng gì mới đối với vụ kiện nên chẳng nghĩ ngợi gì nhiều đã đồng ý ngay.
Trong phòng tiếp khách của Trần Mỹ Linh, Thành Kiến Quốc đẩy cửa bước vào.
"Luật sư Trần..." Thành Kiến Quốc còn chưa nói hết câu thì đã nhìn thấy một bóng dáng bé nhỏ quen thuộc chạy về phía mình.
"Ba."Tiếng "Ba" lảnh lót ấy hệt như một chậu nước lạnh tạt thẳng vào mặt Thành Kiến Quốc. Anh ta ngơ ngác nhìn đứa bé đang ôm chặt đùi mình một lúc, sau đó vươn tay đẩy ra theo bản năng.
Nếu không phải Trần Mỹ Linh đứng gần đó thì cô bé hẳn đã bị anh ta đẩy ngã.
Cô bé ngơ ngác, mờ mịt đứng đó, sững sờ nhìn Thành Kiến Quốc đang trỏ vào mình với vẻ dữ tợn, chất vấn Trần Mỹ Linh: "Sao... sao nó lại ở đây?"
Không cần nói thêm gì nữa, thái độ của Thành Kiến Quốc đã thuyết minh hết tất cả.
Lúc này Quảng Linh Linh đứng dậy, nắm tay cô bé, dịu giọng nói: "Chúng ta qua phòng kế bên chờ nhé, được không?"
Cô bé rưng rưng nước mắt được Quảng Linh Linh dắt tay, ngoan ngoãn đi theo đối phương ra cửa. Mỗi bước đi, nó đều ngoái đầu lại nhìn Thành Kiến Quốc. Nó còn muốn gọi một tiếng "ba" nữa, đã rất lâu nó chưa được gặp, muốn nói nó nhớ người nọ. Nhưng khi đối diện với ánh mắt lạnh băng của Thành Kiến Quốc, tiếng "ba" kia cuối cùng vẫn tắc tại cổ họng, không cách nào cất lên.
Bước theo Quảng Linh Linh ra ngoài. Trong nháy mắt cửa khép lại, cô bé nghe bên trong truyền ra giọng ba cùng dì đang nói chuyện. Nó nghe ba mình gần như rít gào: "Luật sư Trần, không phải tôi nói rất nhiều lần rồi sao? Cái gì tôi cũng có thể nhượng bộ, chỉ có đứa bé là không. Nó tuyệt đối không thể theo tôi. Tôi không mang theo nó được."
Thì ra, ba cũng không muốn nó.
Quảng Linh Linh cảm giác được cô bé đi bên cạnh hơi chùn bước, bèn cúi nhìn theo bản năng. Chỉ thấy từng giọt nước mắt im lặng lăn dài trên má lộp độp rơi trên sàn.
Lời Thành Kiến Quốc nói, cô bé đều nghe được, Quảng Linh Linh cũng vậy. Cô xoa đầu cô bé, sau đó ngồi xổm xuống để thân thể bé nhỏ ấy có thể tựa vào lòng mình.
Cô khẽ dùng lực, ôm cả người cô bé lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
LINGORM - LY HÔN HIỂU BIẾT MỘT CHÚT
RomanceTrần luật sư bao năm làm trong ngành, giải quyết bao vụ ly hôn, thế nhưng lần này lại thất bại... Thất bại không nói, còn bị người ta lừa. Lừa cũng không sao, thế nhưng tên bị cáo này còn dám kéo cô đi đăng ký kết hôn Đùa à? Định lừa chiếm thân tôi...