Trợ lý Tiểu Lưu trình bày đại khái tình huống của Quảng Xán. Quảng Linh Linh nghe chỉ cảm thấy trong lòng nghèn nghẹn, nhưng đối phương còn chưa nói xong.
"Cuối cùng cha mẹ đứa nhỏ vẫn ly hôn. Dựa theo thỏa thuận thì Quảng Xán hẳn sẽ đi theo mẹ, nhưng ai ngờ khi con bé hồi phục, có thể xuất viện thì mẹ nó lại bỏ đi mất, không ai liên hệ được. Bà ngoại và cậu có dẫn Quảng Xán đến chỗ Quảng Nguyên Thần một lần, nghe nói Quảng Nguyên Thần cửa cũng không chịu mở, vốn dĩ không muốn gặp nó. Mẹ bỏ đi, ba thì mặc kệ, Quảng Xán chỉ có thể tạm thời ở lại nhà ngoại. Nhưng bà ngoại Quảng Xán góa chồng từ thời trung niên, bây giờ đang sống cùng cả nhà con trai, thường hay giúp đưa đón cháu nội. Quảng Xán đi theo bà đồng nghĩa với phải sống cùng cả nhà cậu.
Trợ lý Tiểu Lưu nói đến đây cũng không khỏi thổn thức. Vì trước kia Quảng Linh Linh rất chú ý đến Quảng Xán nên nàng cũng gặp đứa nhỏ này mấy lần. Khoan hãy bàn chuyện chi thứ nhà họ Quảng xuống dốc thế nào thì dù gì cũng kinh doanh châu báu suốt bao nhiêu năm, Quảng Nguyên Thần suy cho cùng vẫn có thể cung cấp cho đứa trẻ một hoàn cảnh trưởng thành tốt hơn người bình thường nhiều. Đột nhiên trải qua biến cố, từ cục vàng, cục bạc biến thành cục đất, cục đá, đừng nói đứa bé mới bảy tám tuổi như Quảng Xán, cho dù là người lớn cũng chưa chắc có thể chịu được sự chênh lệch ấy.
Vẻ mặt Quảng Linh Linh không rõ thái độ, cô chỉ nhàn nhạt nói với Lưu Minh Di: "Còn nữa không?"
Phải.
Vẫn còn.
Trợ lý Tiểu Lưu cố nói tiếp: "Em đã gặp bác sĩ điều trị rồi. Cô ấy nói vốn Quảng Xán hồi phục rất tốt, nhưng trong quá trình phục hồi lại chịu kích thích không nhỏ nên để lại một số di chứng."
Quảng Linh Linh chau mày nhìn sang.
Tuy biết cảm xúc ấy không phải hướng về phía mình nhưng Lưu Minh Di vẫn thầm căng thẳng theo phản xạ. Nàng vội nói: "Lúc tái khám, bà ngoại Quảng Xán nói với bác sĩ là Quảng Xán từ khi xuất viện về nhà vẫn luôn đau đầu, cũng không nói tiếng nào. Bà còn hỏi bác sĩ có phải Quảng Xán bị câm hay không. Hơn nữa lại là trẻ con, trong người thấy không được thoải mái là cơm nước cũng ăn không vô, cho nên Quảng Xán đến tận bây giờ trông vẫn rất ốm yếu, hẳn là sau khi xuất viện không được bồi bổ đầy đủ."
Quảng Linh Linh lạnh mặt: "Có hỏi qua chưa? Nguyên nhân đau đầu và không nói chuyện là vì sao?"
Lưu Minh Di gật đầu: "Đã hỏi rồi. Bác sĩ nói não bộ Quảng Xán không có tổn thương nghiêm trọng, kết quả sau khi tái khám cũng không có gì bất thường. Cho nên bác sĩ cảm thấy dù là đau đầu hay không nói chuyện, có khả năng đều do vấn đề tâm lý. Bác sĩ cũng có nói vậy với người nhà đứa bé, nhưng đối phương hình như không hề để bụng lời cô ấy."
"Vậy thôi học lại là chuyện gì?"
"À, thôi học." Lưu Minh Di đáp: "Thôi học là vì học phí của trường tư nhân tương đối cao. Ba lẫn mẹ đứa nhỏ đều không đưa phí nuôi dưỡng, cậu mợ Quảng Xán cũng không muốn bỏ ra khoản tiền đó. Tuy mấy năm nay bọn họ được Quảng Nguyên Thần nâng đỡ, điều kiện cũng đã cải thiện nhiều, hoàn toàn có thể gánh vác được khoản học phí ấy của Quảng Xán, nhưng họ vẫn muốn chuyển con bé sang trường công, vì như vậy..."
Còn trong tuổi phổ cập giáo dục, miễn hoàn toàn học phí.
Chuyện đó không cần trợ lý Tiểu Lưu nói toạc thì bản thân Quảng Linh Linh cũng hiểu rõ. Cô ngẩng đầu nhìn Lưu Minh Di một cái thật sâu: "Con trai nhà cậu Quảng Xán, thằng anh họ của con bé, đi học trường nào?"
Lưu Minh Di nhún vai, giọng thoáng vẻ trào phúng: "Trường tư.
![](https://img.wattpad.com/cover/384264997-288-k214900.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
LINGORM - LY HÔN HIỂU BIẾT MỘT CHÚT
RomansaTrần luật sư bao năm làm trong ngành, giải quyết bao vụ ly hôn, thế nhưng lần này lại thất bại... Thất bại không nói, còn bị người ta lừa. Lừa cũng không sao, thế nhưng tên bị cáo này còn dám kéo cô đi đăng ký kết hôn Đùa à? Định lừa chiếm thân tôi...