Chương 152

54 3 0
                                    


Ngày đó, Thành Kiến Quốc khi rời khỏi Hoa Sách thì tâm trạng vẫn rất tốt. Nếu luật sư Trần quá mức từ bi, đồng ý xử lý vấn đề nhận nuôi đứa trẻ thì hắn bị mắng mấy câu không xứng có con lại có đáng gì. Giải quyết xong vấn đề khó khăn là được.

Vì thế Thành Kiến Quốc đã mấy hôm không liên hệ với Lưu Lệ Phương còn phá lệ gọi đi một cuộc. Vẫn là kiểu cũ, hai người vừa mở miệng chính là một trận chửi rủa lẫn nhau, tuy nhiên cuối cùng Thành Kiến Quốc vẫn đắc ý dào dạt mà nói tin tốt ấy cho đối phương.

"Cô còn muốn đẩy nha đầu kia cho tôi. Ha, tôi nói cô biết, cô nằm mơ. Tới lúc đó cô vì ngược đãi đứa nhỏ mà bị giải trừ quan hệ nhận nuôi thì chờ mà ăn cơm tù đi." Thành Kiến Quốc châm chọc nói.

Lưu Lệ Phương cũng không chịu yếu thế: "Tôi ngược đãi đứa nhỏ? Có chứng cứ gì chứng minh tôi ngược đãi đứa nhỏ? Thành Kiến Quốc, tôi nói cho anh biết, nếu tôi khăng khăng khẳng định anh cũng có phần thì anh chạy không thoát đâu. Chẳng phải anh cũng một lòng trông mong vứt bỏ nó sao? Có tư cách gì mà nói tôi?"

Lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều. Hai người tranh luận không ra được kết quả gì. Sau khi cho nhau một bụng tức thì cuối cùng hậm hực cúp điện thoại.

Cả hai đều nghĩ chờ chuyện này kết thúc sẽ lặng lẽ ly hôn, sau đó tới chết không gặp lại.

Chỉ tiếc, hai kẻ thề chết không gặp ấy, chưa được mấy hôm đã bị mời vào cùng một cục cảnh sát uống trà.

Lưu Lệ Phương lúc đánh đứa bé thì rất uy phong, nhưng vừa gặp cảnh sát đã thành thật như chim cút. Đây vẫn là lần đầu tiên cô ta đến nơi này, vừa bước vào đã ngồi yên lặng, kêu gì làm nấy, hỏi gì đáp nấy, vẻ gai góc trước kia giờ chẳng còn lại chút gì.

Không lâu sau, Thành Kiến Quốc cũng bị đưa đến. Hai người không rõ nguyên nhân, rối rít hỏi: "Đồng chí cảnh sát, đây... đây là tìm chúng tôi đến để làm gì?"

Cảnh sát nghiêm mặt liếc một cái: "Trong lòng mấy người không biết sao?"

Tim cả hai đánh thịch một tiếng. Bọn họ vẫn luôn tuân thủ pháp luật, chỉ trừ một chuyện...

Đôi vợ chồng trước còn muốn ly hôn, lúc này lại rất ăn ý, đồng loạt giả ngu nói: "Bọn tôi thật sự không biết."

Cảnh sát nói rõ: "Có đơn vị tố giác với chúng tôi hai người ngược đãi trẻ em. Sau khi xác minh, xác nhận tình huống là thật."

Vì thế, Thành Kiến Quốc cùng Lưu Lệ Phương thật sự đúng như lời bọn họ nói lúc trước, cùng nhau bị nhốt mười lăm ngày.

Cô bé giờ xem như ở lại nhà Trần Mỹ Linh và Quảng Linh Linh. Hai người cũng không hỏi cha mẹ nuôi đặt cho cô bé tên gì mà trực tiếp thuận miệng kêu bằng biệt danh Quảng Linh Linh vô tình gọi trước đó: Quai Quai.

"Quai Quai, sáng con muốn ăn gì?

Hôm nay là cuối tuần, sáng sớm thời tiết rất đẹp. Quảng Linh Linh bước vào phòng ngủ của cô bé, vỗ nhẹ để cô bé rời giường, sau đó xoay người đi kéo màn.

"Xoạch" một tiếng, ánh mặt trời ấm áp tràn vào, chiếu lên người cô bé nóng hầm hập. Cô bé nhìn chiếc đồng hồ báo thức đặt bên giường, đã gần mười giờ.

Cô bé đột nhiên cảm thấy lo sợ. Trước giờ ở nhà, cô bé không dám ngủ lâu như vậy. Nếu dậy hơi muộn một chút là sẽ bị mẹ túm thẳng từ trên giường xuống.

"Ngủ, ngủ, ngủ, chỉ biết ngủ. Đời trước mày là heo sao?"

Lời quở trách mấy hôm trước vẫn còn quanh quẩn bên tai. Gương mặt cô bé trắng bệch, vội tuột xuống giường, bắt đầu luống cuống chân tay gấp chăn.

Quảng Linh Linh nghe được động tĩnh sau lưng, vừa xoay người đã sửng sốt. Mình lúc sáu tuổi đã biết làm những việc này sao?

Đáp án là: Không.

Quảng Linh Linh đang định bước đến giúp một tay, nào ngờ vừa mới đụng vào góc chăn, cô bé đã lập tức thành thật đứng nghiêm, như vừa làm sai chuyện gì động trời, lẩm bẩm nói với Quảng Linh Linh: "Xin lỗi dì, con dậy muộn. Ngày mai con nhất định sẽ thức sớm hơn."

Quảng Linh Linh vừa buồn cười lại vừa đau lòng: "Quai Quai, sao con lại xin lỗi?"

"Con... con dậy muộn nha." Cô bé cúi đầu.

Quảng Linh Linh cười, vươn tay bế rồi hôn lên mặt cô bé: "Trong nhà chúng ta ấy, là trẻ con đang tuổi lớn, phải ngủ nhiều mới đúng. Quai Quai làm rất tốt, vì sao phải xin lỗi?"

Cô bé ngẩn người, không biết nên nói gì.

"Hơn nữa Quai Quai cũng không phải người dậy trễ nhất đâu." Nói xong, Quảng Linh Linh ôm cô bé, mặc kệ giường đệm mới gấp được một nửa, bước thẳng ra ngoài, đi đến phòng ngủ của mình cùng Trần Mỹ Linh.

Đẩy cửa ra, chỉ thấy trên chiếc giường lớn mềm mại chiếm hơn nửa không gian phòng là Trần Mỹ Linh đang vùi mình trong chăn, chỉ lộ nửa khuôn mặt, mắt nhắm chặt, thở thật đều.

LINGORM - LY HÔN HIỂU BIẾT MỘT CHÚTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ