Chương 176

75 4 0
                                    


"Em là do bà ngoại nuôi lớn."

Chuyện này Quảng Linh Linh đã biết từ đầu, nhưng cô vẫn lắng nghe thật sự nghiêm túc.

"Sau khi cha mẹ ly hôn, em vốn dĩ nên đi theo mẹ. Nhưng bà ta lại ném em cho bà ngoại rồi lập tức ra nước ngoài, không bao giờ về nữa. Lại nói, thật ra chuyện của Xán Xán cũng khá giống em."

Nàng và Quảng Xán đều là những đứa trẻ bị mẹ ruột vứt bỏ. Cho nên khi biết tình huống của Quảng Xán, nàng không cách nào làm ngơ mà không quan tâm.

Trần Mỹ Linh lật quyển album trong tay, lật đến hết. Cuối album là một bức ảnh cũ chụp đã nhiều năm, trong ảnh có một phụ nữ xinh đẹp, lạnh nhạt, trên tay cô ta ôm một bé gái chưa được thôi nôi. Không cần giới thiệu thì Quảng Linh Linh cũng có thể đoán được đứa bé ấy là Trần Mỹ Linh, mà người phụ nữ xa lạ ôm nàng chính là mẹ ruột.

Đây là lần đầu tiên Quảng Linh Linh thấy mẹ Trần Mỹ Linh, thật sự không quá giống trong tưởng tượng của cô.

"Ảnh có bà ta cũng chỉ còn mỗi tấm này, còn lại phần lớn đều đã bị gỡ hết trước lúc đi. Bà ta đi rất dứt lòng."

Một lần nữa nhắc đến chuyện mẹ vứt bỏ mình, giọng điệu Trần Mỹ Linh giờ đã vô cùng bình thản, như thể bà ta chỉ đi ra ngoài một chuyến. Thời gian cuối cùng đã xói mòn hết thảy yêu hận. Rất nhiều chuyện trước kia trằn trọc khó quên giờ lại chẳng thể nào gây ảnh hưởng. Nỗi lòng Trần Mỹ Linh cũng dần trở nên tĩnh lặng.

Quảng Linh Linh đau lòng nhìn Trần Mỹ Linh, nhưng sự chú ý của nàng dường như vẫn đặt vào quyển album. Nàng lẩm bẩm tự nói: "Thật ra mẹ cũng không hoàn toàn mặc kệ em như cha. Khi đã ổn định ở nước ngoài, bà ta vẫn thường hay gửi tiền về. Chẳng qua số tiền đó, bà ngoại một đồng cũng không động đến. Đối với mẹ em, bà ngoại chỉ có một yêu cầu duy nhất, bà muốn mẹ em quay về. Cho dù muốn sống vì bản thân thì ít nhất cũng nên thỉnh thoảng về xem em. Nửa năm một lần cũng được, một năm một lần cũng được, cho dù chỉ gọi điện trò chuyện, quan tâm cuộc sống của em một chút thôi cũng tốt. Đó là trách nhiệm làm mẹ của bà ta. Em nhớ đó là lần bà ngoại tức giận nhất, bà nói với mẹ em nếu chỉ vậy còn làm không được thì cũng không cần phải gởi tiền về nữa, bà có thể nuôi nổi em, số tiền đó một đồng bà cũng sẽ không nhận."

Quảng Linh Linh nghe rất tập trung. Khi Trần Mỹ Linh dừng tại đó, cô cũng đã đoán được đoạn sau.

Mẹ Trần Mỹ Linh không về lần nào, mà bà ngoại cũng thật sự làm như lời đã nói, không đụng đến một đồng tiền được gửi.

Quả nhiên, Trần Mỹ Linh thở dài, lại vuốt ve gương mặt cụ bà trong ảnh: "Bà ngoại không lấy tiền của mẹ. Hai người như chơi kéo co vậy, một người đúng hạn gửi tiền vào, một người đúng giờ trả tiền lại. Cho dù em đã đủ mười tám tuổi, mẹ không còn nghĩa vụ nuôi nấng theo pháp luật nữa thì tình huống đó vẫn không dừng lại, cứ tiếp diễn mãi đến khi bà ngoại... qua đời."

Trần Mỹ Linh có thể bình tĩnh nhắc đến cha mẹ, nhắc đến quá khứ từng bị vứt bỏ thời thơ ấu, nhưng nàng vĩnh viễn không cách nào thản nhiên đối mặt với hồi ức bà ngoại qua đời.

Hốc mắt nàng dần ửng đỏ, Quảng Linh Linh thấy có nước mắt rơi lên tập ảnh.

Một giọt, hai giọt...

Nước mắt như vỡ đê, Trần Mỹ Linh đành phải khép album lại, vùi mặt vào lòng bàn tay.

Quảng Linh Linh đổi tư thế. Cô ngồi quỳ trên giường, ôm cả người Trần Mỹ Linh vào lòng, dịu dàng vỗ về, trấn an. Nhưng trong tâm cô cũng có một giọng nói bi thương vang vọng. Nếu có thể gặp lại nàng sớm một chút thì tốt rồi. Nếu sớm một chút...

LINGORM - LY HÔN HIỂU BIẾT MỘT CHÚTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ