Chương 148

93 4 0
                                    


Thay váy ngủ hồng, nằm lên giường rồi được Trần Mỹ Linh tấn kĩ góc chăn, đứa bé nhanh chóng nhắm mắt, tiến vào mộng đẹp.

Bé con ngủ rồi, thân thể nhỏ gầy rút lại, cuộn tròn. Tư thế này Quảng Linh Linh rất quen thuộc, bởi vì khi mới kết hôn, Trần Mỹ Linh cũng ngủ như vậy.

Đây là tư thế ngủ đầy phòng bị, không có cảm giác an toàn, thật ra không hề tốt cho sức khỏe. Quảng Linh Linh thở dài, xoa đầu đứa bé, sau đó xoay người lại nhìn Trần Mỹ Linh.

Gương mặt Trần Mỹ Linh không có cảm xúc gì rõ ràng ngoài vẻ mệt mỏi thoáng qua. Nàng kiên nhẫn vỗ về đứa bé, thấy đứa bé ngủ rồi mới kéo Quảng Linh Linh đứng dậy, cùng nhau ra khỏi phòng.

Dỗ đứa bé ngủ xong, hai người bước ra phòng ngoài, cuối cùng cũng có thể nói chuyện với âm lượng bình thường.

Quảng Linh Linh thân mật xoa đầu Trần Mỹ Linh hệt như ban nãy làm với đứa trẻ: "Nước ấm rồi, con bé cũng ngủ. Nếu không em đi tắm đi."

Nói xong, cô nắm tay Trần Mỹ Linh, đưa đến bên môi hôn nhẹ: "Em nhìn em kìa, cả người cũng lạnh cóng."

Trần Mỹ Linh lại không làm theo lời Quảng Linh Linh như thường lệ mà ngẩng đầu nhìn cô, cũng khiến cô đối diện với ánh mắt mình.

Trần Mỹ Linh vừa rồi còn bình tĩnh, giờ phút này lại giống một con thú bị giam cầm. Trong mắt nàng là sự đau xót và phẫn nộ đang cố kiềm chế, khiến bàn tay đang vỗ má nàng của Quảng Linh Linh cũng phải khựng lại.

"Chị biết vì sao con bé không muốn tắm không?" Trần Mỹ Linh nhỏ giọng hỏi.

Quảng Linh Linh lắc đầu. Cô thật sự không biết.

Trần Mỹ Linh đau khổ vùi mặt vào lòng bàn tay: "Bởi vì trên người con bé toàn là vết thương. Vừa rồi nó còn bị mẹ nuôi lột quần áo, phô bày hết những vết thương đó ra trước mắt người khác. Con bé là trẻ mồ côi. Nó còn nhỏ như thế, bị người nhà vứt bỏ đã đủ đáng thương rồi. Nhưng vì sao? Vì sao mà khó khăn lắm mới có một gia đình chịu đón nhận nó rồi lại gặp phải loại người như vậy? Nếu không muốn làm mẹ, vì sao phải sinh tụi em ra?"

Đoạn trước đều kể lại bất hạnh cô bé gặp phải, chỉ có câu cuối cùng, hai tiếng "tụi em" cũng khiến tim Quảng Linh Linh đau đớn.

Cô nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng Trần Mỹ Linh, để nàng từ từ thả lỏng dưới sự vỗ về chậm rãi ấy.

Cuối cùng, nước nấu xong cũng đành lãng phí. Trạng thái Trần Mỹ Linh thế này, Quảng Linh Linh thật sự không yên tâm để nàng một mình. Cho nên cô đành cầm khăn thấm nước ấm, vừa nghe Trần Mỹ Linh kể lại sự tình vừa lau chùi mặt mũi và cả người đối phương.

Trần Mỹ Linh khô mát ngồi trên sô pha, chìm trong ánh mặt trời giữa trưa ấm áp. Nàng tựa vào vai Quảng Linh Linh, dường như chỉ cần làm vậy đã có thể thả lỏng, thư giãn hoàn toàn.

Nàng kể hết cho Quảng Linh Linh nghe về vụ ủy thác mới nhận, tình huống gia đình thân chủ, đầu đuôi sự việc cùng chuyện khiến người ta giận sôi xảy ra lúc trưa.

"Em mà cũng đánh người á?" Quảng Linh Linh nghe đến khúc Trần Mỹ Linh nói mình tát Lưu Lệ Phương một cái thì kinh ngạc vô cùng. Cô xoay người Trần Mỹ Linh nhìn trái nhìn phải, sau đó nói với vẻ tò mò: "Đánh kiểu gì? Đâu diễn tả lại chị xem. Chị thật sự tưởng tượng không ra bộ dáng em lúc đó thế nào."

Trần Mỹ Linh bị hành động nói giỡn một cách nghiêm túc của Quảng Linh Linh chọc cười. Nàng vỗ nhẹ gương mặt chị: "Thì vầy thôi."

Bầu không khí trong nhà cuối cùng cũng bình thường trở lại. Nhìn Trần Mỹ Linh đã có thể đùa giỡn với mình, Quảng Linh Linh cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Nói giỡn được nghĩa là cũng có thể nói chuyện chính được, Quảng Linh Linh nghiêm túc hỏi Trần Mỹ Linh: "Vậy tiếp theo em tính làm sao? Định xử lý đứa bé này thế nào đây?"

Trần Mỹ Linh hít sâu một hơi, vẻ mặt trịnh trọng nói: "Em định chiều hẹn Thành Kiến Quốc ra gặp, cho anh ta thêm một cơ hội nữa. Nếu sự thật chứng minh người này thật không đáng tin, như vậy..."

Một đợt tạm dừng kéo dài trong khi đại não Trần Mỹ Linh nhanh chóng vận động. Cuối cùng, nàng quyết định nói ra suy nghĩ thật lòng. Trần Mỹ Linh nghiêm túc nhìn Quảng Linh Linh, nhả rõ từng chữ: "Em nghĩ em chỉ còn cách cướp đoạt tư cách nuôi dưỡng của vợ chồng họ, cưỡng chế giải trừ quan hệ nhận nuôi của gia đình ấy với đứa bé."

Trần Mỹ Linh còn chưa nói xong, nhưng Quảng Linh Linh đã hiểu rõ.

LINGORM - LY HÔN HIỂU BIẾT MỘT CHÚTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ