Chương 158

85 4 0
                                    



Đêm đó, bé con được dỗ thật lâu mới ngủ. Hẳn là bị đôi vợ chồng giáo viên rất tốt trong lời Trần Mỹ Linh dọa đến nên cô bé khi ngủ vẫn mang chút bất an.

Trần Mỹ Linh cùng Quảng Linh Linh vừa thấy tư thế ấy, quyết định không dây dưa nữa, ngay hôm sau lập tức mang Quai Quai đến trại trẻ mồ côi ban đầu cô bé được nhận nuôi.

"Viện trưởng Trương." Trần Mỹ Linh đến mấy lần, đã quen mặt với viện trưởng trại trẻ mồ côi này.

Viện trưởng Trương là một phụ nữ tuổi đã hơn năm mươi, tươi cười hiền từ khiến người ta thấy rất gần gũi. Gặp bé con, viện trưởng Trương lập tức kéo tay cô bé, hỏi: "Còn nhớ bà không?"

Thật ra bé con đã không còn ấn tượng gì với bà, nhưng bà thì vẫn nhớ.

Quảng Linh Linh dẫn cô bé chơi xích đu trong sân khi Trần Mỹ Linh đi theo viện trưởng đến văn phòng xử lý một số thủ tục liên quan.

"Tôi còn nhớ lai lịch của đứa nhỏ này không quá giống những bạn khác. Phần lớn những đứa trẻ khác là từ các cơ quan chức năng như cảnh sát, bệnh biện đưa đến, chỉ có đứa nhỏ này là bị vứt bỏ ở ngay cổng trại trẻ mồ côi. Khi đó là mùa xuân, con bé đang ngủ bị bỏ lại trên ghế dài trước cửa, cả người chỉ quấn một tấm áo mỏng, trước ngực còn có cái bảng nhỏ, trên đó viết một chữ Huyên. Cho nên khi còn chưa được nhận nuôi, mọi người đều gọi con bé là Huyên Huyên." Viện trưởng nhớ lại chuyện trước kia.

Huyên?

Chữ này khiến Trần Mỹ Linh thoáng ngẩn người: "Là chữ Huyên nào?"

Viện trưởng Trương cười nói: "Huyên trong cỏ huyên. Vừa lúc khi ấy là mùa cây cỏ sinh sôi, mọi người cũng cảm thấy chữ đó có ý nghĩa rất tốt, bèn đặt tên cho con bé là Huyên Huyên. À, nếu hai người không thích..."

"Không, chữ Huyên hay lắm." Trần Mỹ Linh lập tức đáp lời.

Ánh mắt nàng trở nên sâu lắng, viện trưởng Trương cũng không biết nàng đang nghĩ đến điều gì, hay ai.

Xử lý xong thủ tục nhận nuôi, chào tạm biệt viện trưởng Trương, một mình Trần Mỹ Linh quay lại sân chơi, tìm chị vợ cùng... con gái vừa rồi còn chơi xích đu trong sân.

Tiếng cười như chuông bạc của cô bé theo gió phiêu lãng đến, lọt vào tai Trần Mỹ Linh cảm giác thật ngọt ngào.

Trần Mỹ Linh bước đến bên cạnh hai người. Quảng Linh Linh để bàn đu dây từ từ dừng lại. Bé con nhảy từ trên xuống, vui vẻ nhào vào lòng Trần Mỹ Linh.

"Huyên Huyên." Trần Mỹ Linh ngồi xuống nhìn thẳng vào mắt, khẽ gọi tên cô bé.

Bé con sửng sốt. Đã lâu lắm rồi nó không nghe cái tên này. Trước kia khi còn trong trại trẻ mồ côi, tên nó chính là Huyên Huyên. Sau này được nhận nuôi, tên đương nhiên cũng sửa lại. Chữ Huyên trước kia từng gọi dần bị phai nhạt, nó có tên mới là Thành Nghiên. Mặc kệ có thích hay không thì nó vẫn phải đổi theo họ cha nuôi, dùng cái tên đó tiếp tục cuộc sống.

Huyên.

Tuy không ai dạy nó viết thế nào nhưng nó có lén nhớ kĩ chữ ấy, bởi vì đó mới là tên thật sự của nó.

"Huyên Huyên?" Quảng Linh Linh đứng bên cạnh cũng sửng sốt.

"Quảng Huyên Huyên. Tên này thế nào?" Trần Mỹ Linh cười nhìn sang. Phía sau là ánh mặt trời dịu nhẹ cuối đông đầu xuân.

Hiển nhiên bé con cũng rất thích. Nó ngửa đầu nhìn Quảng Linh Linh, chờ đợi thái độ cuối cùng của cô.

Quảng Linh Linh xoa gương mặt nhỏ đang ngước lên của cô nhóc, sau đó cười nói: "Thích tên này tới vậy sao?"

Bé con gật gật đầu.

Quảng Linh Linh lại trêu: "Nhưng dì cảm thấy tên Quảng Tiểu Quai càng thích hợp với con hơn."

"Ai da." Cô nhóc hơi ngượng, xoay người trốn ra phía sau Trần Mỹ Linh.

Trần Mỹ Linh cảm thấy mình như cây cọc gỗ, bị hai người một lớn một nhỏ này đuổi bắt vòng quanh. Quảng Linh Linh vẫn luôn miệng gọi Tiểu Quai, Quai Quai khiến bé con xấu hổ đến mức không dám nhìn.

LINGORM - LY HÔN HIỂU BIẾT MỘT CHÚTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ