Chương 143

56 2 0
                                    


Đôi mắt vốn sáng ngời của luật sư Trần đột nhiên ảm đạm đi nhiều. Đương nhiên nàng biết mình là người quan trọng nhất đối với Quảng Linh Linh, cũng đã cho cô tất cả những gì có thể. Nhưng nàng vẫn hy vọng Quảng Linh Linh có thể có thêm nguồn hạnh phúc khác ngoài mình. Tựa như nàng trước kia có bà ngoại, giờ có cậu vậy.

Trần Mỹ Linh xuất thần suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn không tài nào nghĩ ra trong cuộc đời Quảng Linh Linh có thứ gì như vậy. Cha, mẹ và cả ông nội cô đều đã ra đi. Nhà họ Quảng là một gia tộc lớn, người thân có huyết thống với Quảng Linh Linh cũng không ít. Nhưng dù cô không nói rõ thì Trần Mỹ Linh cũng có thể đoán ra lần tương ngộ ngoài ý muốn của nàng với Quảng Linh Linh lúc nhỏ chỉ sợ cũng là công lao của đám người thân đó.

Nghĩ càng nhiều, Trần Mỹ Linh lại càng đau lòng, cũng ôm Quảng Linh Linh càng chặt hơn.

Chỉ có mình nàng thôi thì cũng được. Nàng sẽ đối xử tốt với cô, bù đắp cho cô những gì đã từng mất đi.

Quảng Linh Linh cảm thấy rất thú vị. Cô có hơi tò mò hoạt động tư duy của Trần Mỹ Linh. Rốt cuộc nàng đã nghĩ những gì mà đầu tiên là sửng sốt thật lâu, sau đó lại ôm chặt mình như vậy? Có điều Quảng Linh Linh vẫn rất hưởng thụ loại cảm giác này. Cô vuốt ve làn da trắng nõn mịn màng của Trần Mỹ Linh, một ý niệm đã sớm tồn tại lại lần nữa lóe lên trong đầu.

"Tiểu Linh, nếu không thì tụi mình kiếm một đứa đi." Quảng Linh Linh đột nhiên cất lời.

Kiếm một đứa...

Trần Mỹ Linh ngẩn ngơ. Trải qua lần thất bại với Quảng Xán lúc trước, nhất thời nàng không biết nên đáp lại lời đề nghị này của Quảng Linh Linh thế nào.

Quảng Linh Linh thấy Trần Mỹ Linh chưa hiểu hết ý mình, vội giải thích: "Không phải nhận nuôi. Lần này chị sinh cho em. Thế nào?"

Quảng Linh Linh... sinh cho nàng, một đứa?

Điều này Trần Mỹ Linh chưa từng nghĩ đến. Bây giờ đột nhiên nghe được, nàng sửng sốt cả người.

Có một đứa con với bạn đời đồng tính không phải chuyện đơn giản. Đầu tiên là vấn đề kỹ thuật. Quá trình thụ thai phi tự nhiên không hề dễ dàng. Nếu lần đầu không thành công thì việc chấm dứt thai kỳ sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cơ thể. Cho dù giai đoạn đầu trót lọt thì quá trình mang thai cũng tiềm ẩn đủ loại nguy hiểm, ngoài phương diện sinh lý còn có phương diện tâm lý. Các nàng chỉ có thể cho trứng, đương nhiên còn phải cần đến nòng nọc từ người cho hoặc hiến tặng. Một đứa bé chảy huyết mạch của một trong hai nàng và một người đàn ông khác. Kiểu kết hợp ấy sẽ khiến người ta...

"Thì con nhỏ Phó Tư Dao kia ấy. Gần đây nó đang tìm hiểu về chuyện này, nói là kỹ thuật bây giờ tiên tiến lắm rồi, xác suất thành công rất cao, cũng không ảnh hưởng quá lớn đến cơ thể mẹ." Quảng Linh Linh dông dài một phen là ý muốn để cho Trần Mỹ Linh khỏi băn khoăn, lo lắng. Nhưng mấy lời tiếp theo của cô lại khiến Trần Mỹ Linh khiếp sợ không thôi: "Chị muốn dùng trứng của em, để chị mang. Như vậy thật sự chính là chị sinh cho tụi mình một đứa rồi."

Vừa rồi Trần Mỹ Linh còn đang trầm tư vì khả năng sẽ có một đứa con mang dòng máu của Quảng Linh Linh và một người khác. Bây giờ tình thế đột nhiên đảo ngược, biến thành đứa bé mang huyết mạch của mình với người khác.

Trần Mỹ Linh lắc đầu: "Không được."

Quảng Linh Linh không ngờ Trần Mỹ Linh lại phản đối: "Tại sao?"

"Em cứ cảm thấy như có người thứ ba chen vào giữa tụi mình." Trần Mỹ Linh vùi đầu vào lòng Quảng Linh Linh.

"Có một bé Trần Mỹ Linh chung sống cùng tụi mình không tốt sao? Con bé sẽ rất giống em. Mặt mũi giống, tính cách cũng giống" Quảng Linh Linh dịu giọng nói.

Mới nghĩ đến đó thôi mà Quảng Linh Linh đã cảm thấy trong lòng như muốn tan chảy.

Trần Mỹ Linh lại rầu rĩ đáp lời: "Em không phải nói đứa bé."

Không phải đứa bé, vậy người thứ ba là ám chỉ ai lại càng rõ ràng. Quảng Linh Linh phì cười: "Đồ ngốc. Thì ra em nghĩ cái này."

Trần Mỹ Linh ngẩng đầu từ trong lòng Quảng Linh Linh, nhìn thẳng vào mắt cô, nghiêm túc nói: "Đứa nhỏ này mang dòng máu của một người trong chúng ta. Nó có cha trên huyết thống. Bất luận là dùng trứng của ai thì cuối cùng đều sẽ khiến người còn lại trông như người ngoài."

Trần Mỹ Linh không muốn để tình trạng đó xảy ra, càng không cho phép Quảng Linh Linh trở thành người bị bỏ rơi như vậy. Lúc trước sở dĩ đồng ý đề nghị nhận nuôi một đứa con của Quảng Linh Linh chính là vì nàng nghĩ đứa nhỏ này không cách nào đồng thời có được gen của cả hai người các nàng, thôi thì dứt khoát không mang của ai hết, vậy mới công bằng.

Quảng Linh Linh không ngờ Trần Mỹ Linh lại nghĩ nhiều như vậy. Cô chỉ cảm thấy mình và Trần Mỹ Linh không còn người thân nào, nếu trên đời này có một đứa trẻ ràng buộc với hai người thì đó hẳn sẽ là chuyện rất đáng mừng. Quảng Linh Linh nghĩ sinh một đứa con tương đối vất vả, chuyện vất vả đương nhiên phải để cô đảm nhiệm. Nhưng xem phản ứng hiện tại của Trần Mỹ Linh, Quảng Linh Linh ngẫm nghĩ một lúc rồi đề nghị: "Nếu không thì... tụi mình mỗi người sinh một đứa?"

Cả hai làm chuyện giống nhau, cuối cùng chia đều sở hữu trách nhiệm và gánh nặng có vẻ công bằng một chút, nói không chừng cũng sẽ khiến trong lòng Trần Mỹ Linh dễ chịu hơn.

LINGORM - LY HÔN HIỂU BIẾT MỘT CHÚTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ