Không sai, giờ đang là mùa đông, nhưng điều đó cũng không thể làm vơi đi sự tích cực của Quảng Linh Linh. Trò chơi ngoài trời không được thì công viên trong nhà vẫn còn rất nhiều lựa chọn khác.
Quảng Linh Linh và bé con đều không sợ độ cao. Hai người cùng nhau hưng phấn ngồi trên thuyền hải tặc, đu quay văng các thứ. Mà Trần Mỹ Linh lại chỉ có thể ôm giỏ, cầm mũ, còn phải giơ máy ảnh làm phó nháy.
Đến sân xe đụng, Trần Mỹ Linh cuối cùng cũng có cơ hội trổ tài.
"Em vừa đủ tuổi đã có bằng lái rồi đó nha." Trần Mỹ Linh đắc ý nói.
Quảng Linh Linh thật sự không muốn quá đả kích đối phương, nhưng vẫn nhịn không được mà đâm chọt: "Em còn nhớ hai hôm trước em quay xe trên đường sao?"
Trần Mỹ Linh lập tức tắt tịt. Nàng đương nhiên còn nhớ. Chính là lúc chờ Quảng Linh Linh ngay cửa Thiên Duyệt, nàng vì không muốn làm ách tắc giao thông nên mới định lui xe ra sau một chút. Nào ngờ chỉ một thao tác đơn giản như vậy mà nàng lại cọ lốp xe vào vệ đường, phát ra tiếng rít chói tai. Một màn ấy vừa vặn bị Quảng Linh Linh bắt gặp từ đầu tới cuối, đến tận bây giờ vẫn còn lải nhải.
"Ngoài ý muốn. Đó là ngoài ý muốn." Trần Mỹ Linh giảo biện, sau đó thuận tay lựa một chiếc xe màu hồng, định đón Quai Quai ngồi lên.
Quảng Linh Linh lại không để cô bé đi qua mà kéo cô bé sang một chiếc khác: "Quai Quai, nghe dì, con ngồi bên này tương đối an toàn."
Cô bé cười ha ha không ngừng. Hiệp một bắt đầu, Trần Mỹ Linh dí theo sau xe Quảng Linh Linh, một hai phải "đụng yêu" mấy phát. Nào ngờ đồng chí Quảng Linh Linh xuất thân lái xe thể thao, kỹ thuật đã được kiểm nghiệm, vòng trái né phải không để Trần Mỹ Linh đến gần.
Hết ba hiệp, Trần Mỹ Linh rốt cuộc phải từ bỏ. Nàng bước từ trên xe xuống, còn trẻ con mà phàn nàn với Quảng Linh Linh: "Nhất định là tại xe em không được."
Đến công viên giải trí, ngay cả luật sư Trần ngày thường bình tĩnh, nghiêm túc dường như cũng trở thành trẻ con. Quảng Linh Linh thuận theo: "Phải, phải, phải, là tại xe, tại xe hết."
Trần Mỹ Linh sợ độ cao, rất nhiều trò trong công viên giải trí chỉ có thể từ Quảng Linh Linh dẫn bé con đi chơi. Chờ đến vòng xoay ngựa gỗ, Trần Mỹ Linh cuối cùng cũng có thể tham dự. Quảng Linh Linh tiếp nhận hết đồ trong tay Trần Mỹ Linh để nàng dẫn bé con lên đu quay.
Trần Mỹ Linh muốn ba người cùng nhau, bèn hỏi: "Chị không chơi cùng sao?"
"Chị muốn chụp cho hai người vài tấm." Quảng Linh Linh lắc đầu.
Trần Mỹ Linh vừa rồi vẫn luôn làm thợ chụp ảnh, đúng thật là không có được mấy bức ảnh chụp cùng bé con. Nàng ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu, nắm tay bé con, cả hai cùng nhau bước lên vòng xoay ngựa gỗ.
Vận tốc quay của vòng xoay rất chậm, sẽ không làm khách chơi thấy chóng mặt. Trong suốt quá trình vận hành còn có tiếng nhạc du dương, khiến cảm xúc căng thẳng của người ta cũng có thể theo đó mà thả lỏng.
Quảng Linh Linh chỉa ống kính ngay Trần Mỹ Linh cùng bé con. Mỗi khi đi đủ một vòng quay lại, hai người đều sẽ vẫy tay với cô và ống kính. Hình ảnh ấy được Quảng Linh Linh ghi lại trên ảnh chụp, lưu giữ đến vĩnh viễn.
Quảng Linh Linh thưởng thức tác phẩm của chính mình. Chỉ thấy Trần Mỹ Linh trong ảnh cười cong mi, ánh mắt tuy nhìn bé con nhưng lại vẫy tay với mình. Còn bé con, Quảng Linh Linh có thể cảm thấy cô bé thật sự rất vui vẻ. Đây hẳn chính là lần cô bé cười vô tư nhất từ khi gặp nhau đến giờ.
Cô và Trần Mỹ Linh có năng lực ấy. Các cô có năng lực cho đứa nhỏ này một cuộc sống vui tươi không vướng bận.
BẠN ĐANG ĐỌC
LINGORM - LY HÔN HIỂU BIẾT MỘT CHÚT
RomanceTrần luật sư bao năm làm trong ngành, giải quyết bao vụ ly hôn, thế nhưng lần này lại thất bại... Thất bại không nói, còn bị người ta lừa. Lừa cũng không sao, thế nhưng tên bị cáo này còn dám kéo cô đi đăng ký kết hôn Đùa à? Định lừa chiếm thân tôi...