Chương 1

3.7K 181 1
                                    

Trên không trung xanh thẳm liên tục giáng xuống từng luồng thiên lôi, nhưng chúng lại chỉ tập trung vào đúng một vị trí. 

Được bao quanh bởi những làn mây trắng muốt là một đài Hành Quyết rất cao, năm cột trụ đại diện ngũ hành Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ chia đều trên đài tròn to lớn. Theo mỗi luồng thiên lôi, năm cột ngũ hành lóe lên năm tia sáng khác nhau.

Ngay giữa đài Hành Quyết, xiềng xích trói buộc kẻ được xem là tội đồ kêu lên từng tiếng leng keng lạnh lùng, máu tươi trên người chảy tí tách xuống mặt đất trắng xóa, hòa vào từng đường ranh trên đài, thấm vào bên trong, cuối cùng biến mất.

Đôi cánh trắng to lớn nhuộm chút màu đen, sau nhiều lần chịu hình phạt đã chi chít vết thương không còn sức để giương lên, cứ thể rũ xuống.

Thiên sứ cúi gằm xuống, cơ thể hơi run rẩy, thiên lôi còn sót lại ẩn hiện trên người anh. Đôi môi trắng bệch hé mở, anh nhẹ nhàng động tay, xiềng xích lập tức siết chặt cổ tay của anh, siết mạnh đến mức muốn siết đứt cổ tay của anh.

Ý thức lúc tỉnh lúc mơ hồ, anh không biết trước mặt mình đã xuất hiện thêm một người. Đôi mắt lờ đờ nhìn đôi chân trước mặt, sau đó người xuất hiện chậm rãi ngồi xuống, giữ lấy gương mặt của anh.

-Con trai à.

Là giọng nói của mẫu hậu, thật sự tràn đầy yêu thương. Anh nghe thấy giọng nói của mẫu hậu nghẹn ngào, Thiên Hậu đang khóc.

Thiên Hậu nhẹ nhàng ôm lấy anh vào lòng, xoa mái tóc trắng của anh.

-Con trai ngoan của ta, con sắp không phải chịu hình phạt này nữa.

- Sẽ rất nhanh thôi, con sẽ quên đi tên khốn cặn bã làm hại con.

Lại là giấc mơ đó nữa.

Giấc ngủ ngắn bị phá vỡ bởi tiếng chuông báo đến giờ ra chơi, không đợi giáo viên ra khỏi lớp, những học sinh đã túm tụm lại tán gẫu. Capricorn thở dài một hơi, vuốt mái tóc trắng ngắn mà mượt của mình, đưa mắt nhìn thời tiết bên ngoài.

Bầu trời âm u, sắp mưa rồi.

Capricorn nhìn chằm chằm cánh cửa sổ luôn mở ra để hóng gió mát, bởi vì giờ phút này có một “thứ” đã thu hút sự chú ý của anh.

Trên người anh có một thứ đặc biệt, là đôi mắt bẩm sinh có thể nhìn thấy thứ mà người bình thường không thể thấy. Cái người nào đó ở nhà nói với anh, cứ gọi là đôi mắt âm dương.

“Thứ” mà anh thấy là một hồn ma, đây không phải lần đầu tiên gặp nó, mà từ lúc anh bước sang lớp 12, vào lớp học này thì cũng gặp mấy lần rồi. Hồn ma là nam, không biết vì lí do gì mà anh ta nhảy lầu tự tử ngay tại trường, chết cũng được hơn chục năm rồi.

Capricorn thấy rõ, nửa gương mặt và não của nó bung bét lộ hết ra ngoài. Nó bước vào lớp học từ cửa sổ, ngồi vào chỗ ngồi mà trước đây nó từng ngồi, khoanh tay, ngồi thẳng lưng, rất giống một học sinh ngoan.

Cũng không biết có phải nó đoán được anh nhìn thấy nó không, nó nhìn anh, vẫy tay nghiêng đầu cười, nửa bộ não lủng lẳng bên ngoài cũng nghiêng theo.

[BL|12 chòm sao] Đọa Thiên Sứ Của Hoàng Tử Ác MaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ