Chương 50

936 96 0
                                    

-Cậu muốn dùng gì không?

Jemini lắc đầu, y lại im lặng, nhìn về quang cảnh trôi xa phía sau.

-Nhân Giới thay đổi thật nhiều.

Y lẩm bẩm cảm khái một câu, dựa vào cửa kính xe, nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc. Xe cứ dừng rồi lại đi, đi lại dừng, Cancer phải chạy đi chạy lại rất nhiều nơi, Jemini nằm trong xe biết được cũng chỉ thấy buồn cười, bận rộn luôn bám riết theo anh ngay cả trong thời bình.

Đến tận khi ánh trắng phủ mặt đất, Cancer kiệt quệ tựa trên bánh lái, cực kỳ thiếu sức sống. Gần như cả ngày hôm nay, đôi chân của anh chưa từng được nghỉ. Anh nhìn chai nước do Jemini đưa tới, cầm lấy uống một phát được nửa chai nước, vừa đóng nắp vừa nói.

-Được rồi, chúng ta đi thôi.

Minh Giới yên tĩnh một cách quái lạ, ngọn nến xanh cuối cùng trong căn phòng được bật lên thắp sáng hoàn toàn nơi này. Người ở đây đều cảm thấy áp lực, Jemini xoa đôi mắt hơi nhức, trên gương mặt lướt qua sự u buồn. Cancer về rồi, bình an đưa y đến tận nơi này là nhiệm vụ Uri đã giao cho anh, cộng thêm đây là chuyện nhà y, anh cũng không tiện có mặt. 

Jemini cảm nhận được uy hiếp đáng sợ từ phía đối diện, đến hôm nay y vẫn còn nhớ ánh mắt sắc lạnh của Gemini khi y nói hai chữ “từ mặt”. Năm ấy khi không hiểu nguyên nhân vì sao Gemini nhất quyết tấn công Nhân Giới, chống lại Uri, y không khuyên được hắn, trong cơn tức giận đã thốt ra hai từ đó với anh ba luôn yêu thương mình, bảo vệ mình trước người anh hai, không những thế còn tham gia trận chiến đối đầu với hắn. Đến khi hiểu được rồi, Gemini không nhận lời xin lỗi nữa.

Chuyện cũng qua lâu lắm rồi, Jemini nhìn sư tử vàng trong lòng Gemini, bèn cười nhẹ.

Leo kinh ngạc nhìn người ngồi đối diện, người này có gương mặt giống hệt Minh Vương, trang phục trên người chỉnh tề lại trang trọng tỏ ra hết sự quyền quý. Khác thì chỉ khác, người đó có sự dịu dàng dễ cảm nhận được.

Hình như y biết cậu, còn cười chào:

-Đã lâu không gặp, Leo.

Leo ngây người, không nhận ra. Đang cố nghĩ đã gặp được y ở nơi nào, lại nhận ra ánh nhìn đe dọa của Gemini đặt trên người mình, trước khi chậm rãi chuyển tầm mắt, cậu vẫn đáp lại lời chào của người kia.

Jemini nhạy bén nhận ra bầu không khí kỳ lạ giữa hai người, nhưng không nhiều lời, lặng im nhấp một ngụm trà.

-Ngươi còn chưa chịu cút đi?

Gemini lạnh nhạt lên tiếng, năm ấy đứa em sinh đôi này đi theo thần ánh sáng, trong trận chiến với thần chiến tranh đã tử trận. Gemini không hiểu lý do tại sao sức mạnh của phụ thần chỉ khiến y sống lại, nhưng không thể tỉnh lại, cứ thế đến bây giờ sau bao năm mới chịu thức giấc. Hắn cũng chẳng quan tâm đến lý do, kệ họ.

Jemini nghe lời lạnh lùng này, chỉ híp mắt cười:

-Em mới tỉnh lại, phụ thần bảo em đến đây sống chung với anh ba. Chúng ta là sinh đôi, thân cận nhất, thường xuyên tiếp xúc hưởng chút sinh lực của anh ba, em sẽ có thể từ từ quay lại như trước.

[BL|12 chòm sao] Đọa Thiên Sứ Của Hoàng Tử Ác MaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ