Chương 85

670 78 5
                                    

Đúng là Leo đã về Thiên Giới được bốn ngày, nhưng mấy ngày nay vẫn luôn nán lại vùng trời dành cho tộc Thiên Thần Thú. Bốn ngày, thì bị kẹt cứng sau cánh cổng hơn một ngày, không được phép đi vào.

Cũng không phải từ lúc đi theo Gemini, cậu chưa từng về tộc lần nào, lần nào về cũng chỉ dám đứng từ xa quan sát. Năm đó cậu kiên quyết muốn ở bên Gemini, chọc phụ vương tức giận chỉ thẳng mặt, hùng hổ tuyên bố từ con, cậu cũng không dám xuất hiện trước mặt cha mẹ nữa.

Ngày đầu tiên trở về, không biết em trai cậu Lion Leonard, hiện tại đang giữ chức vị Thái Tử nghe tin từ đâu. Không đợi Leo tiến vào, cổng đã mạnh mẽ đóng lại, chỉ thiếu điều giăng kết giới không có cậu phá cửa xông vào.

Leo ngơ ra, có hai thiên thần thú là sói trắng bay tới, đứng hai bên trái phải chặn đường. Leo không làm ra bất kỳ hành động quá khích, cậu lùi lại ba bước, sống lưng thẳng tắp mà quỳ xuống trước sự ngỡ ngàng của hai sói trắng.

Gió trời ban đêm lạnh, có thể Leo chống trọi được, có thể là không cảm nhận được, cậu không run lấy một lần. Cậu quỳ yên một chỗ không xê dịch, đôi mắt vàng xán lạn nhìn thẳng cổng vào. Hai con sói trắng đi qua đi lại trước mặt cậu, cậu không quan tâm. Cuối cùng có một con bạo gan đến gần cậu, mắt sói sắc bén liếc thấy một vải gạc quấn quanh cổ cậu. Bởi vì cổ áo cao che đi gần hết, có một phần nho nhỏ lộ ra, không đến gần thì không thấy được.

Leo nhận ra tầm mắt của nó, lạnh nhạt nhìn qua. Sói trắng lùi lại một bước, rồi lại tiến lên. Cất giọng nói trầm, khá thu hút của mình.

-Ngài bị thương à?

Leo cười khổ:

-Ừ.

Con sói trắng đi đến nói với con sói kia, hình như cuối cùng con sói trắng vừa nói chuyện đã thành công thu hút sự chú ý của cậu. Đợi một con sói trắng cất cánh bay đi, nó quay qua đối diện với tầm nhìn của Leo. Nhưng nó không đến gần cậu nữa, nằm sát xuống đất.

Qua rất lâu, sói trắng vẫn luôn cảm nhận được Leo nhìn chằm chằm mình, cậu nhìn nó lâu đến mức khiến tai sói trắng phớt hồng. Da trắng không che được, nó cụp tai, dùng cánh che đi.

Leo chịu dời tầm mắt là khi con sói kia quay lại, cửa vào theo đó mở ra. Cậu thầm nghĩ, hình như đã gặp con sói trắng này ở đâu đó rồi.

Cả tộc sư tử nắm quyền ở Thiên Thần Thú, trong phòng lúc này cũng chỉ có sư tử và sư tử.

Ánh mắt đều dán chặt lên người cậu, Leo nhìn một vòng, có người cậu quen, có người cậu không quen, có vài gương mặt rất mới non nớt mà tò mò nhìn cậu. Leo bàng hoàng nhận ra, cậu đi quá lâu rồi. Lâu đến mức cậu gần như trở thành người xa lạ ở đây.

Hành lễ với Sư Vương và Sư Hậu, phụ vương không cho đứng dậy, cậu cũng giữ nguyên tư thế quỳ.

-Miễn lễ đi.

Sư Vương khàn giọng bảo, Leo nghe ra giọng nói của ông hơi nghẹn ngào. Cậu vừa đứng dậy, Sư Hậu mới đi đến trước mặt cậu, đôi mắt của mẹ luôn dịu dàng như làn nước mùa xuân, đôi mắt đẹp phủ lên tầng sương long lanh, giơ tay cẩn thận chạm lên gò má cậu như chạm vào một món đồ dễ vỡ.

[BL|12 chòm sao] Đọa Thiên Sứ Của Hoàng Tử Ác MaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ