Chương 20

1.2K 122 8
                                    

Anatole nhìn Virgo bị hắn đánh, đôi mắt hiện lên tơ máu vì căm hờn.

-Ma Đế! Virgo không biết gì hết, là ta tự ý đến tìm ngài ấy!

Virgo nhắm mắt hít ngược một hơi, anh nuốt khan, cố gắng không để bản thân mất kiểm soát vì cơn giận. Aries nhìn chằm chằm anh, không để ý đến kẻ đột nhập phía sau, Virgo cũng kiên quyết nhìn thẳng vào mắt hắn:

-Ta không biết Anatole sẽ đến. Mà nếu như ta có suy nghĩ như ngươi nói, ta còn cần chờ đến hôm nay sao?

Ma khí quanh quẩn điên cuồng xung quanh tẩm điện dần dần dịu xuống, Aries quay lại nhìn Anatole đang phẫn nộ muốn xông lên giết mình bất cứ lúc nào. Hắn cúi người nhìn Virgo, nụ cười trên môi rất đáng ghét:

-Vậy ngươi nói xem, hắn nên chịu tội gì?

Muốn anh xử tội anh ta?

Virgo ngần ngại nhìn Anatole, anh ngập ngừng muốn nói lại thôi. Không nói đến chuyện tình cảm, ở Thiên Giới bây giờ, người có thể đứng vững trên chiến trường ít đến mức có thể đếm trên đầu ngón tay. Anatole trấn giữ trụ trời phía Bắc, anh ta không thể chết được.

Aries tụ từng luồng ma khí lại thành mấy thanh kiếm, nhắm thẳng vào mấy chỗ hiểm trên người Anatole. Virgo vội vàng giữ lấy cổ tay hắn:

-Đừng giết anh ấy!

Aries không cảm xúc mà nhìn anh, Virgo cắn môi dưới:

-Ta có thể nói riêng với anh ấy không?

-Ta bảo đảm Anatole sẽ không đến đây nữa. Xin bệ hạ, Thiên Giới cần người bảo vệ.

Bàn tay của anh hơi run, Aries hất mày, ma khí xung quanh được hắn thu lại vào người. Cửa tẩm điện tự động mở ra, bóng lưng thẳng tắp của hắn khuất dần khi cánh cửa lần nữa đóng lại. Nhưng Virgo biết, hắn vẫn đang ở bên ngoài, là sự kiên nhẫn cuối cùng hắn dành cho anh.

Kéo vạt áo lên chỉnh trang lại dáng vẻ lếch thếch của mình, Virgo nâng gương mặt in rõ năm dấu tay, lạnh nhạt nhìn Anatole đang khó khăn đứng dậy. Anh ta đi đến gần anh, đau xót nhìn vết tát gai mắt. Nhưng đối diện với sự dè chừng của Virgo, anh ta lập tức dừng lại khi chỉ còn cách anh hai bước.

-Ngươi đến đây bằng cách nào?

-Ta theo sau Thái tử điện hạ.

Gương mặt của Virgo đanh lại:

-Sao ngươi dám xông…

-Ta nhớ ngài.

Anatole thều thào, tầm mắt chứa đầy nỗi nhớ khóa chặt trên người Virgo. Rõ ràng anh ta có thể dễ dàng ôm lấy người này vào lòng xua tan nỗi cô đơn, nhưng khoảng cách hai bước chân này thật sự như xa ngàn dặm.

Ba chữ này khiến Virgo nghẹn họng, anh tránh né ánh mắt của Anatole.

Anatole cười nhạt, trông anh ta lúc này thật tàn tạ thảm hại. Anatole cúi thấp đầu, vừa hay tầm nhìn đặt lên đôi bàn chân đang co lại của Virgo. Anh ta đột nhiên dám tiến lên thêm một bước, quỳ hai chân xuống, dè dặt đưa tay nắm góc áo choàng rũ trên đất, che lại hai bàn chân cho Virgo. Anh lập tức dịch chân lại.

[BL|12 chòm sao] Đọa Thiên Sứ Của Hoàng Tử Ác MaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ