Chương 39.1

1K 112 3
                                    

Thiên Giới có Thiên Vực, là cấm địa nơi đây. Có nhiều truyền thuyết kể về những thiên sứ tồn tại ở đó, có thể là kẻ ác cùng trời thấu đất bị phong ấn, có thể là sự tồn tại tối cao đang cư ngụ, lại chẳng được ai chứng thực.

Thiên Vực được bao quanh bởi những màn mây xám dày đặc chưa bao giờ tan, trông u ám đáng sợ. Nó tạo ra một nỗi sợ vô hình đuổi những kẻ muốn xâm phạm.

Một bóng đen thập thò sau mây đen rồi biến mất, theo nó bay sâu vào trong tầng mây xám dày sít, ai mà ngờ là một khung cảnh mộng mơ của chốn thần tiên. Rừng hoa đua nhau khoe sắc, thảm xanh mơn mởn làm nền cho những cánh hoa, hương thơm thu hút ong bướm múa bay trong làn gió. Cả vùng đất mênh mông này, chỉ tồn tại duy nhất một tòa cung điện cổ xưa xa hoa.

Viễn cổ có thiên sứ, chàng đứng thứ mười một, nhỏ thứ hai trong nhà.

Ba đôi cánh trắng muốt cứng cáp, mái tóc lam nhạt mềm mại dài chạm hẳn xuống mặt đất, đôi mắt hồng ngọc ngước lên nhìn xuống đều có tình. Nụ cười của chàng khiến vạn vật đắm say, làn da trắng trẻo được áo lụa trắng dịu dàng che phủ, hành động cử chỉ đều vô cùng tao nhã.

Trăm nghìn năm trôi qua, các thiên sứ viễn cổ sống lánh mình, không muốn can thiệp quá nhiều vào thế sự. Chỉ khi nghe thấy ai thành tâm thỉnh cầu, mới nhẹ nhàng phất tay thực hiện.

-Em muốn ra ngoài một chuyến.

Chàng cất tiếng khiêm tốn, vẻ ngoài thản nhiên tao nhã không thay đổi. Một câu bình thường khiến các anh chị sửng sốt.

-Yên lành không muốn, ngoài kia loạn lắm.

-Ngoài kia có bạn.

Có người anh bay đến ngồi xuống tay ghế nơi chàng ngồi, huých tay cười đùa.

-Còn có tình.

Chàng bật cười khi nghe ba chữ này, nó lại còn tăng hết sự thích thú của các anh chị. Chàng thấy rõ sự ngạc nhiên của họ, một người chị bay qua, nắm lấy tay người anh đó, kéo qua một phía hỏi.

-Là ai?

-Bình tĩnh bình tĩnh, hôm đó anh chị say rượu ngủ say, không hay biết. Nào, mau rót rượu, em kể từ từ.

Chàng mỉm cười nhìn phía dưới rôm rả, nhã nhặn phất tay áo, đi từng bước ra ngoài.

Khi sáu giới ngừng đảo điên, họ lùi về phía sau, nhường Thiên Giới cho Thiên Đế đầu tiên. Trước đây chàng hay lén ra ngoài dạo chơi, lần cuối là vào mười nghìn năm trước, thế giới ngoài kia chắc đã thay đổi nhiều lắm.

Bồ câu trắng bay tới cẩn thận đậu trên mu bàn tay của chàng, chàng hất tay thật nhẹ, bồ câu vẫy cánh bay đi. Cách đây không lâu chàng hay tin, người bạn cũ Minh Vương đã quay về, hắn mời chàng đến dự tiệc chúc mừng.

Nếu không phải chàng có việc phải làm, chắc chàng đã thẳng thừng từ chối.

Người đời bảo ánh sáng và bóng tối không thể cùng tồn tại. Nhưng nếu như không có bóng tối, ai sẽ đi làm nổi bật ánh sáng?

À, chàng lại nhớ ra điều gì.

Chín trăm nghìn năm đã trôi qua, không biết đã tìm được người mà anh muốn tìm chưa.

[BL|12 chòm sao] Đọa Thiên Sứ Của Hoàng Tử Ác MaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ