Chương 66

769 109 1
                                    

Libra từ chối không nhận chiếc khăn tay được đưa đến, y bình tĩnh quay mặt đi, dùng tay áo nhẹ nhàng mà nhanh chóng lau đi nước mắt. Lúc quay lại đối diện với hai người, vẻ mặt của y vẫn lạnh lùng, chỉ còn khóe mắt đỏ au tố cáo nỗi đau trong lòng y. 

Gemini chuyển hướng nhét khăn tay vào lòng Leo, chậm rãi hỏi:

-Sao không nghỉ ngơi thêm?

Libra mở miệng, mất mấy giây mới nói ra:

-Thần đã khỏi hẳn rồi.

Giọng điệu yếu hẳn, hai người đều nghe ra Libra nói chuyện vẫn rất tốn sức. Gemini nhìn đôi mắt ẩn chứa sự u uất, cùng với gương mặt dùng sự lạnh lùng bao trọn cảm xúc khác, Libra đứng ở đó, ánh sáng yếu ớt trong phòng không chiếu kịp đến chỗ y, tịch mịch vô cùng. Đã lâu rồi hắn không nhìn thấy dáng vẻ này của y.

Vào những ngày đầu tiên y được tạo ra, Libra luôn ẩn mình trong bóng tối âm thầm quan sát cảnh tượng dưới ánh sáng. Tò mò giơ tay ra hứng thử tia sáng, rồi vội vàng rụt tay lại, ánh sáng ngoài kia quá chói chang làm phỏng tay y, Libra thầm nghĩ, những thứ tươi sáng đó quả nhiên không phù hợp với y, y vẫn nên ngoan ngoãn trong bóng tối. 

Sau đó rất nhiều năm, có ánh trăng đến phá vỡ sự u ám của y, không chạy trốn được, trăng ép y thưởng thức vầng sáng của mình. Trăng không rực rỡ hay ấm áp như mặt trời, ánh sáng của nó dịu dàng sáng trong bất tri bất giác phá tan rào cản. Lần đầu tiên trong lòng y có cảm giác lạ, lần đầu tiên y rung động, lần đầu tiên y biết yêu, lần đầu tiên y vì một “ánh sáng” chạy đi hỏi người khác làm sao để giữ mãi ánh trăng đó. Nhưng vòng tay của y không đủ ấm, không đủ chặt, ánh trăng đó đi tìm vùng đất khác, trả lại bóng tối cho y.

Nhưng ánh trăng đó vừa bỏ đi, bóng tối bao phủ y chưa bao lâu thì mặt trời lại đến. Mặt trời rực rỡ khiến y vừa chịu cái lạnh của bóng tối nhanh chóng cảm nhận được hơi ấm, y không kiểm soát được bản thân, thả mình theo ánh sáng vàng lộng lẫy ấy. Mặt trời ấm áp đến mức khiến y u mê, y dùng cách yêu của mình trao hết mọi thứ cho mặt trời, lối thoát cuối cùng y cũng không chừa lại cho bản thân. Y yên tâm đi trên con đường tỏa sáng vàng, cứ ngỡ sẽ là mãi mãi, nào ngờ mặt trời dẫn y đến cuối vực thẳm, hung tàn thiêu rụi trái tim y, hờ hững bỏ đi, mặc y rơi xuống vực thẳm sâu hun hút chỉ có bóng đêm.

Libra vẫn không hiểu, y đã phạm phải lỗi lầm gì mới không thể có được hai chữ “chân thành”.

Đặt chiếc áo cuối cùng vào trong hộp, Libra liếc nhìn bóng lưng rời đi của Gemini. Y chợt lên tiếng:

-Bệ hạ có biết chuyện này không?

Gemini bình tĩnh dừng bước lại, Leo ngẩng cao đầu nhìn hắn, có thể thấy rõ sự lưỡng lự thoáng qua gương mặt của Minh Vương. Leo biết, hắn sẽ không nói thật đâu.

-Trẫm không biết.

Quả nhiên.

Leo nghiêng người nhìn Libra, thấy y cười nhẹ, hình như y tin lời hắn. Leo thu tầm mắt, giận dữ cắn nhẹ lên tay Gemini như muốn thay thẩm phán đánh hắn. Nhưng đúng là nên làm vậy, cũng không thể khiến Libra có cảm giác không còn gì để tin tưởng nữa. 

[BL|12 chòm sao] Đọa Thiên Sứ Của Hoàng Tử Ác MaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ