Phần Hai - Chương 13

368 50 2
                                    

Song Ngư cười gượng, cố gắng hết sức phá tan bầu không khí gượng gạo này.

-Chắc anh Xử Nữ mới đổi ngoại hình, nên anh Bạch Dương thấy lạ đó. Ha ha, nhìn thêm mấy lần là quen thôi.

Song Ngư liều mạng kéo góc áo của Bạch Dương, cậu nói thật, cậu tự nói ra câu này còn chả tin vào miệng mình. Do là hậu duệ của thần tình yêu, Song Ngư vô cùng bén nhạy về chuyện này, giữa hai người chắc chắn có khúc mắc gì rồi.

Xử Nữ tiến lên một bước, đưa tay đẩy mạnh Virgo sang một bên, giành lại vị trí vốn thuộc về mình. Virgo nhún vai, giơ bàn tay đeo nhẫn của mình lên, ý bảo ta đã có gia đình, chẳng thèm giành với ngươi. Giữ tên điên này kỹ vào!

Xử Nữ bất ngờ nắm lấy bàn tay của Bạch Dương.

-Chúng ta vào trong nói chuyện.

Bạch Dương lạnh lùng ngước mắt, động tác rất khoan thai dùng tay kia gạt tay anh ra. Y quay người về phòng.

--

Xử Nữ căng thẳng, anh ghi nhớ sâu cuộc trò chuyện của ba người Cự Giải ngày hôm đó, anh trở về mới có thể cứu vãn Bạch Dương. Chẳng qua lúc này Xử Nữ đã bắt đầu cảm thấy bất an, thái độ lạnh nhạt thờ ơ của Bạch Dương như một điềm báo, anh sợ mình về quá muộn rồi.

Cầu xin thần linh, chỉ mong anh đang nghĩ nhiều.

-Em mặc ít thế, để anh đi lấy áo khoác mỏng cho em.

-Không cần, tôi không lạnh.

Bạch Dương ngồi xuống ghế, vắt chéo chân sang một bên. Trong phòng chỉ có hai người, mà giữa cả hai lại có một bức tường ngăn cách vô hình.

-Tôi không có hứng thú diễn với anh, chúng ta thẳng thắn với nhau đi, người mà anh muốn tìm đã không còn ở đây nữa rồi.

Đôi tay của Xử Nữ run rẩy, y không cho anh một giây hít thở trong bầu không khí hạnh phúc đoàn tụ, trực tiếp đâm thẳng một con dao vào lòng anh.

Đây là Bạch Dương đã bị anh vứt bỏ bốn mươi chín lần, tàn nhẫn lạnh lùng, khát máu giết người không chớp mắt.

Là Bạch Dương bị anh vứt bỏ từng ấy lần tạo ra, đáng sợ nhất là… có thể y không cần anh nữa.

Xử Nữ quỳ một chân xuống bên cạnh Bạch Dương, phủ tay lên bàn tay đặt trên tay ghế của y. Đôi mắt anh đỏ hoe, nghẹn ngào nhắc nhở y lại lần nữa:

-Dương, anh quay về rồi.

Bạch Dương cong khóe môi:

-Tôi biết anh về rồi, Xử Nữ, anh còn sống tôi thật lòng rất vui. Ba trăm ba mươi hai năm, là quãng thời gian hạnh phúc nhất. Nhưng thế là đủ rồi, đã quá thừa thãi để tôi hiểu được chí hướng của anh.

Bạch Dương nhìn đôi mắt rưng rưng nước mắt của anh, không mảy may động lòng.

-Xử Nữ, tôi trả anh cho vùng đất này. Chúng ta chấm dứt đi.

Xử Nữ bàng hoàng mở to mắt, anh nắm tay y, đặt vào trong lòng mình, nước mắt đã lã chã rơi xuống khi hai chữ “chấm dứt” được cất lên.

[BL|12 chòm sao] Đọa Thiên Sứ Của Hoàng Tử Ác MaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ