Chương 17

1.2K 120 6
                                    

Thiên Giới mộng mơ như được phủ thêm bầu không khí mới, bên ngoài cổng trời sừng sững có không biết bao nhiêu thiên sứ. Capricorn ngạo nghễ đi giữa hàng người, phía sau chính là Scorpio và một đôi quân thiên sứ nhỏ.

Đi được một đoạn thì dừng lại, anh im lặng cảm nhận Thiên Giới của bây giờ với ấn tượng về mấy trăm năm trước của mình, cuối cùng chốt lại, gần như không có thay đổi gì. Đi qua những cung điện đồ sộ, phủi tan mây trắng quanh co, Capricorn đi đến trước mặt Thiên Đế và Thiên Hậu, cung kính hành lễ.

Thiên Hậu vui mừng khôn xiết, bước nhanh xuống đỡ lấy anh. Nhưng Capricorn đột nhiên trở nên cứng ngắc, tránh khỏi bàn tay của Thiên Hậu, khiến bà ngượng ngịu thu tay lại.

Bà lại âm thầm đánh giá anh từ trên xuống dưới, không cảm nhận được gì khác thường, trong lòng vừa vui vừa thở phào nhẹ nhõm. Xem ra tái tạo là lựa chọn đúng đắn, hiệu quả vô cùng tốt.

Scorpio không đi theo Capricorn vào điện, y dựa theo trí nhớ bước từng bước chậm rãi về cung điện riêng của mình. Không nhìn thấy gì, nhưng y vẫn cảm nhận được sự kinh ngạc của người đi ngang qua y.

Có người lo lắng đi đến hỏi y:

-Scorpio, đôi mắt của cậu…

-À, không sao, mắt tạm thời không nhìn thấy.

Người đó định đến giúp y, nhưng Scorpio nói không cần. Đến điện riêng của mình, hương vị quen thuộc khiến y thầm cảm thấy não lòng. Ngồi bên bộ bàn ghế đặt bên ngoài điện, dưới một gốc cây hoa màu trắng, y âm thầm hoạch định chuyện tiếp theo trong lòng.

Cánh hoa trắng rụng rời bay xuống đáp lên mái tóc vàng dài rồi lại trượt xuống, Scorpio suy nghĩ rất lâu, cuối cùng y đứng dậy, thật cẩn thận mà đi vào trong điện. Y ở đây đã mấy nghìn năm, vị trí của mọi đồ đạc đều nhớ kỹ, dễ dàng tìm được phòng ngủ nằm ngay bên cạnh phòng ngủ của y.

Căn phòng lâu không có người ở phảng phất một sự lạnh lẽo, đồ đạc được sắp xếp gọn gàng, sách vở đặt trên bàn vẫn còn, toàn bộ đều liên quan đến pháp thuật tấn công và chữa trị. Scorpio đi một vòng, dùng đầu ngón tay chạm lên từng món đồ trong tầm tay. Cả điện này, chỗ nào cũng có thể thấy được hình bóng của Aquarius, căn phòng hắn từng ở, y lại không dám đi đến quá thường xuyên.

Mùa mưa xuân năm đó dưới Nhân Giới, y nhận được một bức thư từ một người bạn, vội vàng mà lén lút chạy xuống. Mưa lâm râm không khí lành lạnh, bùn đất ẩm ướt khiến người ta chê không muốn ra ngoài, một trận tàn sát diễn ra trong một ngôi làng nghèo khổ trên núi đã kết thúc, máu của các thiên sứ ngấm vào lòng đất, ác ma chết không nhắm mắt ngồi quỳ hai chân giữa đống xác chết.

Tránh né hiện trường thảm khốc, Scorpio đi vào nhà lá cũ nát phía sau ác ma, nghe thấy tiếng khóc của một đứa bé. Nhìn thiên sứ mang trên lưng đôi cánh đen, mồ hôi nhễ nhại dính khắp gương mặt xinh đẹp, dù mạng sống đang bên bờ vực, cô ấy vẫn nở nụ cười đầy yêu thương với đứa con nhỏ trong lòng.

Cô ấy ngước nhìn Scorpio đã đến gần, yếu ớt cất tiếng:

-Chàng ấy đi rồi sao?

[BL|12 chòm sao] Đọa Thiên Sứ Của Hoàng Tử Ác MaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ