Nghe Lâm Thu Thạch nói xong, ánh mắt của Chu Hàm Sơn dừng lại trên mặt pho tượng, im lặng thật lâu.
Nước mắt của pho tượng đã cạn khô, đôi mắt khôi phục lại dáng vẻ lạnh nhạt vô thần trước đó, cứ như sự nhắc nhở vừa rồi chỉ là ảo giác của bọn họ mà thôi.
Cố Long Minh cúi người, nhặt người gỗ lên, cậu ta nhìn chằm chằm người gỗ trong tay, nói: "Chu Hàm Sơn, rốt cuộc cậu và Chu Như Viện đã yêu nhau bao lâu rồi?"
"Nửa năm." Chu Hàm Sơn trả lời, hắn đi đến một góc trong phòng đựng vật dụng linh tinh, tuỳ tiện tìm một cái ghế gỗ, không để tâm để lớp tro bụi phủ bên trên mà cứ thế ngồi xuống, hắn nói, "Chúng tôi thường chỉ gặp nhau ở phòng hoạt động..... Cô ấy nói việc học của cô ấy bận rộn, tôi cũng thông cảm cho cô ấy." Hắn oán giận nói đúng là chỉ số thông minh của não đang yêu đương sẽ giảm dần theo thời gian mà, bây giờ nghĩ lại thì đúng là như vậy. Từ khi bọn họ quen biết nhau đã luôn có cảm giác không thích hợp, càng đừng nói đến chuyện hiểu nhau, yêu nhau.
Mở đầu của câu chuyện này đã là một sai lầm, mà hắn càng ngu xuẩn, đem cái sai lầm này kéo dài ra thêm, rồi còn phải trả một cái giá quá lớn quá bi thảm.
Lâm Thu Thạch nghe Chu Hàm Sơn nói, nhưng không có tiếp lời, mãi đến khi hắn nói xong anh mới nói một câu: "Tối hôm nay tới đây ước nguyện đi."
"Cái gì?" Mới đầu Chu Hàm Sơn còn tưởng là mình nghe lầm nhưng sau khi nhìn thấy biểu cảm bình tĩnh của Lâm Thu Thạch, hắn mới chắc chắn Lâm Thu Thạch vừa nói những lời này, "Anh nói là ..... Chúng ta sẽ ước nguyện với pho tượng này một lần nữa?"
"Thời gian không nhiều lắm." Lâm Thu Thạch cầm lấy người gỗ rách nát trong tay, "Cậu không muốn biến thành cái dạng này đúng không?"
Người gỗ của bọn họ đều đã nát, đề phòng được nhất thời không đề phòng được cả đời, bất cứ lúc nào ba người họ cũng có khả năng sẽ mất mạng.
Cho nên rời khỏi thế giới này, kết thúc tất cả những chuyện này, mới là lựa chọn tốt nhất. Dù cho quyết định làm việc đó cũng không phải chuyện dễ dàng gì.
"Tôi không cảm nhận được chút ác ý nào trên người nó, cậu thì sao?" Lâm Thu Thạch nhìn về phía pho tượng trước mặt.
Lúc này pho tượng trước mặt họ đã vô cùng giống một con người, cho dù là độ ấm hay là xúc cảm khi chạm vào da thịt đều đang giống con người hơn. Chu Hàm Sơn nhìn chằm chằm pho tượng trong chốc lát rồi chợt đứng dậy, đem mặt mình áp lên ngực pho tượng, sau một lát, sắc mặt của hắn biến đổi, quay đầu nhìn về phía Lâm Thu Thạch.
Từ vẻ mặt đó, Lâm Thu Thạch đã đoán được suy nghĩ trong lòng hắn.
Quả nhiên, câu tiếp theo mà Chu Hàm Sơn nói ra là: "Tôi nghe được tiếng tim đập."
Cố Long Minh sửng sốt: "Tim đập?"
Chu Hàm Sơn đã bị kích thích đến chết lặng, hắn nói: "Đúng vậy, tiếng tim đập." Hắn nhìn về phía tượng điêu khắc trước mặt, thật cẩn thận dùng tay sờ sờ gương mặt của bức tượng, "Có phải cô ấy muốn biến thành người không......"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit_Hoàn] Kính Vạn Hoa Chết Chóc
HorrorTác giả: Tây Tử Tự Thể Loại: Đam mỹ, hiện đại, huyền huyễn, tâm lý phá án, tiểu thuyết, trinh thám, kinh dị, cường x cường, công không lên cơn dở hơi sẽ chết x thụ bình tĩnh lên cơn cùng công, HE, THANH THỦY VĂN. Nhân vật chính: Nguyễn Nam Chúc, Lâm...