Chương 128: Thời gian

30 2 3
                                    

Hắc Diệu Thạch còn được gọi là nước mắt của Apache, theo truyền thuyết, đây chính là giọt nước mắt chảy xuống vì sự chết đi của người thân hoá thành viên đá màu đen, ai có được Hắc Diệu Thạch sẽ được hạnh phúc vĩnh viễn, không có đau buồn.

Thật lâu sau khi gia nhập, Lâm Thu Thạch mới biết được hàm nghĩa ẩn sau cái tên Hắc Diệu Thạch này, anh hỏi Nguyễn Nam Chúc, cái tên Hắc Diệu Thạch này là ai đặt vậy.

Nguyễn Nam Chúc nói, người đặt tên là tiền bối của cậu.

Khi đó trong Hắc Diệu Thạch vẫn là một đám người khác, theo thời gian mọi thứ đều thay đổi, mọi người cứ tới rồi lại đi, chỉ có cái tên này là không thay đổi mà thôi.

Sau khi phát hiện Lâm Thu Thạch có điểm khác thường, Nguyễn Nam Chúc liền sắp xếp một kì nghỉ dài hạn, cậu đem Lâm Thu Thạch tới một hòn đảo nhỏ nằm trong vùng nhiệt đới gần xích đạo.

Đảo nhỏ kia vừa ấm áp lại ẩm ướt, nước biển màu xanh thẳm xinh đẹp, trên bờ cát trắng với những cây dừa cao cao, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy những con ốc mượn hồn đáng yêu cõng theo nhà của bản thân vội vàng bỏ trốn.

Bờ cát sạch sẽ, đi chân trần đạp lên sẽ cảm thấy những hạt cát mềm mại lướt qua từ các khe hở của ngón chân, mang đến một chút cảm giác ngưa ngứa.

Nguyễn Nam Chúc đứng ở trong nước biển, ống quần vén cao lên, đang cúi đầu tìm thứ gì đó, Lâm Thu Thạch ngồi ở dưới một tán dù cách đó không xa để trốn ánh mặt trời, nhìn thấy Nguyễn Nam Chúc đột nhiên dừng động tác lại, xoay người đi về phía anh.

Đây là một hòn đảo nhỏ, rất ít người, cực kì yên tĩnh, ở chỗ này hơn một tháng, da thịt trắng nõn của Nguyễn Nam Chúc bị phơi đen đi không ít, có điều Nguyễn Nam Chúc biến thành màu chocolate ngược lại nhìn càng ngon miệng hơn. Lúc này cậu đang thuận tay cởi cái áo thun ướt nhẹp ra, để lộ cơ bụng màu lúa mạch xinh đẹp. Trên da thịt còn có chút bọt nước chảy xuống, từ cổ xuống đến ngực rồi biến mất trên vùng eo săn chắc.

Nguyễn Nam Chúc đi tới trước mặt Lâm Thu Thạch, duỗi tay đưa cho anh một thứ, Lâm Thu Thạch nhận lấy nhìn xem thì phát hiện đó là một vỏ ốc biển có màu sắc rực rỡ thật xinh đẹp, anh tươi cười nhận lấy, hỏi: "Có thể thổi lên không?"

"Không biết." Nguyễn Nam Chúc ngồi xuống bên cạnh Lâm Thu Thạch, tiện tay cầm lấy một trái dừa đã được đục lỗ sẵn đặt ở trên cái bàn nhỏ bên cạnh, cắm ống hút vào, chậm rãi uống.

Lâm Thu Thạch bắt đầu mày mò để thử thổi vỏ ốc biển, nhưng anh không có chút kinh nghiệm nào, quả nhiên là không thể thổi ra âm thanh, anh nghiêng nghiêng đầu, lộ ra vẻ mặt có hơi buồn rầu.

Nguyễn Nam Chúc thấy thế liền thuật tay nhận lấy, sau một hồi nghiên cứu, cậu chỉ vào cái đáy của vỏ ốc, nói: "Hình như phải đục lỗ ở chỗ này."

Lâm Thu Thạch: "Vậy em thử xem?"

"Chờ lát nữa em đi tìm công cụ." Nguyễn Nam Chúc nói, "Buổi tối muốn ăn cái gì nào?"

Lâm Thu Thạch duỗi cái eo lười của mình một cái: "Để anh làm cho, không phải em đã mượn giá nướng BBQ sao..... Không ăn cá nha."

[Edit_Hoàn] Kính Vạn Hoa Chết ChócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ