Chương 99: Phòng hoạt động

44 4 0
                                    

Ba sinh viên đã chạy mất một, hai người còn lại, một người bị doạ tới cả người phát run, mặt trắng như tờ giấy, một người khác thì mềm nhũn ngã xuống đất, dáng vẻ có thể ngất đi bất cứ lúc nào.

Rơi vào đường cùng, Cố Long Minh đành phải đem ánh mắt chuyển qua cái người còn miễn cưỡng đứng được kia. Người nọ bị Cố Long Minh nhìn chằm chằm như vậy, dưới chân bị doạ mềm nhũn, thiếu chút nữa đã ngã xuống bên cạnh bạn mình luôn rồi, còn may Cố Long Minh đúng lúc nắm được cánh tay cậu ta, làm cậu ta không đến mức ngã luôn xuống đất.

"Cậu sợ cái gì vậy." Cố Long Minh có chút bất đắc dĩ, nói, "Tôi cũng không ăn cậu, rõ ràng là mấy thứ kia mới ăn cậu, cậu sợ tôi như vậy làm gì, tới đây, tiểu huynh đệ, trước tiên bình tĩnh một chút, nói tôi biết cậu tên là gì?"

"Tôi..... Tôi là....." Sinh viên kia bị Cố Long Minh nắm như con gà con, dáng vẻ khóc cũng khóc không ra, "Tôi là Ngải Văn Thuỵ....."

"Ngải Văn Thuỵ đúng không?" Cố Long Minh nói, "Rốt cuộc ba người đang làm cái gì, và có quan hệ gì với những người đã chết kia?"

Nhắc tới người đã chết, cả người Ngải Văn Thuỵ không chịu khống chế mà run run lên, đôi mắt cậu ta căn bản là không dám đối diện với Cố Long Minh, một lúc lâu sau đều không nói gì.

"Sao cậu không nói gì." Cố Long Minh nói, "Nếu bây giờ cậu nói cho chúng tôi biết sẽ còn cơ hội sống sót, nếu cậu không nói gì cả, chúng tôi giúp cậu kiểu gì?"

Ngải Văn Thuỵ bởi vì sợ hãi mà không ngừng thở dốc, sau khi nghe được những lời Cố Long Minh nói, cậu ta lấy hơi một hồi lâu mới nói ra được một câu: "Pho tượng...."

"Cái gì?" Trong lòng Cố Long Minh rung lên.

"Trong phòng hoạt động của câu lạc bộ có một pho tượng kỳ quái." Ngải Văn Thuỵ nói, "....Mọi thứ đều là bởi vì nó......"

Cố Long Minh thấy cậu ta chịu nói liền buông lỏng tay ra, đỡ cậu ta đứng dậy, Ngải Văn Thuỵ dùng tay ôm lấy ngực mình: "Mọi thứ đều bắt đầu từ nửa năm trước, khi đó, tôi tham gia câu lạc bộ điêu khắc......." Khi cậu ta nói những lời này, cậu sinh viên đang ngồi xổm trên mặt đất kia cũng chậm rãi đứng lên, chỉ là vẻ mặt của hắn rất kỳ quái, cứ như là sau khi chịu kích thích quá lớn mà trở nên chết lặng.

Lâm Thu Thạch chú ý tới tình huống của cậu ta, kêu cậu ta một tiếng: "Bạn học?"

"Tiểu Hoà?" Ngải Văn Thuỵ cũng thấy được sự khác thường của bạn mình, "Tiểu Hoà...... Cậu làm sao vậy?"

Trong cổ họng của sinh viên mà Ngải Văn Thuỵ gọi là Tiểu Hoà kia phát ra những tiếng thở dốc, ánh mắt cậu ta liếc lên trần nhà trên đỉnh đầu của chính mình, Lâm Thu Thạch có cảm giác không ổn, đưa mắt nhìn theo ánh mắt của Tiểu Hoà, cái thứ kia, nếu là trước đây có lẽ Lâm Thu Thạch sẽ không nhận ra đó là cái gì, nhưng trải qua nhiều cánh cửa như vậy, Lâm Thu Thạch rất dễ dàng nhận ra thân phận của thứ này ------ đó là một người bị lột da, một đầu tóc dài treo ở giữa không trung, màu đỏ bên ngoài nhìn có vẻ giống như đang mặc áo khoác nhưng nhìn kĩ sẽ phát hiện đó rõ ràng là những vân cơ bắp đẫm máu....

[Edit_Hoàn] Kính Vạn Hoa Chết ChócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ