Chương 49: Lộ Tá Tử

137 4 5
                                    

Người chết đầu tiên trong đoàn đội xuất hiện, không khí trong đội ngũ đều trở nên nặng nề.

Cô gái mới tới kia nhìn thấy một căn phòng hỗn độn, cẩn thận hỏi có cần phải quét dọn rồi đem thi thể xử lí một chút không, Nguyễn Nam Chúc lắc đầu, nói: "Không cần, thi thể này rất nhanh sẽ biến mất." Việc này chính là nguyên tắc trong cánh cửa, thi thể sẽ luôn biến mất bằng những cách khác nhau.

Dường như cô gái kia không hiểu được cái gì gọi là rất nhanh sẽ biến mất, biểu tình trên mặt đều là sợ hãi và bất an, toàn thân run bần bật. Mà hiển nhiên người sợ hãi không chỉ có mỗi một mình cô ấy, sắc mặt của những người khác cũng không quá tốt đẹp, không ai mở miệng nói câu nào.

Lâm Thu Thạch đã sớm tạo thành thói quen với những chuyện như vầy, cho nên vẫn có vẻ tương đối bình tĩnh, Hạ Như Bội thì lại mang sắc mặt trắng bệch, sau khi nhìn thoáng qua thi thể liền trốn vào trong phòng, nói cái gì cũng không chịu đi ra.

Nhìn dáng vẻ nhát gan đó của cô ta, Lâm Thu Thạch có chút tò mò, rốt cuộc cô ta đã dùng cách gì để vượt qua ba cánh cửa trước đó vậy. Chẳng lẽ đều là dựa vào Lê Đông Nguyên gánh vác? Nhưng nhìn Lê Đông Nguyên cũng không phải là loại người sẽ làm chuyện vô ích như vậy, không biết Hạ Như Bội này có ưu điểm gì khiến cho anh ta che chở như thế.

"Đi thôi, hôm nay chúng ta đến phòng hồ sơ tìm kiếm, xem có thể tìm được tư liệu của lớp hai năm ba hay không." Sau khi xem thi thể xong, Nguyễn Nam Chúc đưa ra kiến nghị cho hành trình của ngày hôm nay.

"Được." Lê Đông Nguyên gật gật đầu.

Vì thế bốn người bọn họ đi đến nhà ăn, ăn sáng, sau đó lại đi đến phòng hồ sơ.

Đại khái là bởi vì đã nhìn thấy thi thể cho nên Hạ Như Bội ăn rất ít, đồ ăn trước mặt cô ta một chút cũng không ít đi, lông mày vẫn luôn nhíu lại.

Cũng may lúc này dường như Nguyễn Nam Chúc còn đang bận tự hỏi chuyện gì đó, bằng không có khi cậu lại muốn diễn một tuồng kịch rồi.

Nhìn dáng vẻ không muốn ăn uống gì của Hạ Như Bội, Lê Đông Nguyên khuyên bảo vài câu, nhưng nhìn thấy cô ta vẫn không chịu há miệng thì đành thở dài từ bỏ, anh ta nghĩ chờ cô đói bụng, tự nhiên sẽ muốn ăn gì đó.

Vị trí của phòng hồ sơ tương đối xa xôi, ở trong góc trường học. Toàn bộ nơi chứa hồ sơ tổng cộng có ba tầng, nhìn qua có vẻ đã khá cũ kĩ. Nhân viên quản lí là một ông lão hơn 60 tuổi, Nguyễn Nam Chúc chủ động đi tới thăm dò một chút, ông ấy vậy mà lại không có ý định ngăn cản, cứ thế cho bốn người bọn họ đi vào phòng hồ sơ tra tư liệu.

Trong phòng hồ sơ này tràn ngập một mùi hương khó chịu thuộc về giấy cũ bị mốc, làm cho người ngửi thấy vô cùng không thoải mái, Hạ Như Bội vừa đi vào đã bắt đầu thấp giọng ho khan, Lê Đông Nguyên hỏi cô bị làm sao vậy.

"Hình như em bị dị ứng với bụi bậm." Hạ Như Bội gian nan nói.

"Vậy cô ở ngoài cửa chờ đi." Lê Đông Nguyên cũng không có ý định miễn cưỡng cô ta.

Hạ Như Bội vui vẻ gật đầu, phòng hồ sơ có ánh đèn lờ mờ, nơi nơi đều là những kệ xếp hồ sơ cao cao, từ bên ngoài nhìn vào có vẻ rất khủng bố, càng không cần nói đến việc đi vào. Có thể không cần theo vào, Hạ Như Bội đương nhiên là vui vẻ, Lê Đông Nguyên dặn dò cô ta ngồi ở cửa, không được lộn xộn, rất nhanh bọn họ sẽ đi ra.

[Edit_Hoàn] Kính Vạn Hoa Chết ChócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ