Chương 37: Chị của Từ Cẩn

478 29 11
                                    

Nếu như bọn họ đang ở thế giới bình thường thì trung bình một tháng mới có thể trải qua một lần trăng tròn. Nhưng thế giới bên trong cánh cửa vốn không hề có đạo lý, căn cứ vào những chuyện đã xảy ra trong mấy ngày nay, cơ bản là bọn họ đang không ngừng lặp lại sinh hoạt của hai ngày đó. Đồ ăn mỗi hai ngày đều giống nhau, địa điểm tham quan cũng giống nhau, lời thoại của hướng dẫn viên du lịch cũng giống y như đúc.

Sáng sớm ngày hôm sau, trong phòng không còn xuất hiện những dấu tay máu tươi đầm đìa kia nữa, suy đoán của Lâm Thu Thạch cũng đã được chứng thực ---- chỉ có vào buổi tối, sau khi bọn họ tới rừng tháp thì Từ Cẩn mới lặng lẽ rời đi vào ban đêm, xé bộ da trên người mình xuống.

Mà hôm nay, bọn họ sẽ lại tới rừng tháp.

Nguyễn Nam Chúc đã quyết định hôm nay nhất định phải đem cái trống kia ra ngoài. Tuy rằng quyết định này nghe qua có hơi mạo hiểm nhưng trước mắt cũng không có manh mối nào khác nên họ chỉ có thể thử hết mọi chuyện có khả năng xảy ra.

Sau khi bôn ba qua đoạn đường núi thì bọn họ lại tới rừng tháp.

Cái tháp trung tâm trước đó biến thành toà tháp xương quả nhiên đã khôi phục hình dạng cũ, đỉnh tháp cao ngất giấu mình trong mây, gần như hơn một nửa thân tháp đã bị chôn vùi trong tầng sương mù dày đặc của vùng núi này.

Nhóm Nguyễn Nam Chúc và Lâm Thu Thạch tiến thẳng tới chân tháp, trước tiên là để Từ Cẩn lại cho Lê Đông Nguyên canh chừng. Đương nhiên là họ đã lấy cớ việc lên đỉnh tháp tương đối nguy hiểm, nếu Từ Cẩn sợ thì tốt nhất nên ở dưới.

Từ Cẩn thấy thế thì mang vẻ mặt muốn nói lại thôi, dường như là muốn cùng bọn họ đi lên nhưng Lê Đông Nguyên lại mỉm cười, duỗi tay đè bả vai cô ta lại, nói: "Cô đừng lo lắng, ở dưới này chờ cùng tôi là được rồi, bọn họ sẽ không có việc gì đâu."

Lúc này Từ Cẩn mới chần chừ mà gật gật đầu.

Sau khi sắp xếp cho Từ Cẩn xong, nhóm bọn họ lại tiếp tục leo lên trên. Đang leo thì Nguyễn Nam Chúc đột nhiên nói: "Anh còn nhớ hôm qua, trước khi xảy chuyện chúng ta đã nhìn thấy một tấm tranh vẽ không?"

"Anh nói tấm tranh trong phòng nhỏ kia?" Lâm Thu Thạch cũng nghĩ tới nó.

"Đúng vậy." Nguyễn Nam Chúc nói, "Đêm qua tôi đã cẩn thận suy nghĩ về nội dung trên bức tranh đó, hiện tại thì mọi thứ gần như đã rõ ràng."

Lâm Thu Thạch: "Vậy rốt cuộc nó có ý nghĩa gì?"

Bọn họ vừa nói chuyện vừa leo lên đỉnh tháp nhưng sau khi tới một khúc ngoặt thì Trình Thiên Lí đi đằng trước lại bất ngờ dừng chân, tuy rằng cậu nhóc không nói gì những Lâm Thu Thạch lại có thể nhìn thấy nỗi sợ rõ ràng từ trong ánh mắt của cậu nhóc.

"Làm sao vậy?" Lâm Thu Thạch trong lòng hốt hoảng, thấp giọng đặt câu hỏi.

"Có..... Có người...." Trình Thiên Lí quay đầu một cách cứng ngắt, "Có người.....Ngồi trên trống...."

Lâm Thu Thạch tiến về phía trước một bước liền thấy được cảnh tượng trong mắt Trình Thiên Lí. Chỉ thấy trên mặt cái trống đỏ hồng không lớn lắm kia, thật sự có một cô gái đang ngồi, tuy rằng cô ta đang quay lưng về phía bọn họ nhưng từ cách ăn mặc của cô ta, đó rõ ràng chính là Từ Cẩn hồi nãy mới vừa đứng dưới lầu cùng Lê Đông Nguyên!

[Edit_Hoàn] Kính Vạn Hoa Chết ChócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ