Chương 112: Tình huống đột ngột phát sinh

34 1 0
                                    

Có thể nhìn thấy người bên cạnh mình còn sống luôn là chuyện tốt nhất, cho dù người nọ dùng phương pháp gì để tồn tại ------ ít nhất thì đối với Lâm Thu Thạch là như vậy.

Buổi tối hôm nay, mọi người chắc chắn không thể ngủ nổi, số lượng Người Rương trong nhà lại một lần nữa tăng lên. Muốn làm Rương Nữ an giấc ngàn thu, cách tương đối đơn giản chính là sử dụng Tiểu thư Mary trước thi thể của Rương Nữ, Tiểu thư Mary chính là con búp bê vải mà Rương Nữ thích nhất khi còn sống. Mà đêm qua, Tiểu Mân đã mở một cái rương bên trong là thẻ kỹ năng của Rương Nữ, gọi là "Tiểu thư Mary của ta", tuy rằng trong tên cũng có mấy chữ "Tiểu thư Mary" nhưng tác dụng của hai thứ này lại kém xa nhau.

Tác dụng của thẻ kỹ năng "Tiểu thư Mary của ta" này, ở trong trò chơi nó là kỹ năng khiến người chơi giữ Tiểu thư Mary không thể di chuyển con búp bê, hơn nữa còn khiến con búp bê đó không ngừng phát ra tiếng khóc vang. Cho nên người chơi phải ném ra được hai phiến tạp âm chồng lên nhau, một khi phiến tạp âm bị sập, phát ra âm thanh thì Rương Nữ lập tức có thể chuyển động, cho nên cái kỹ năng này có thể gia tăng tốc độ di động cùng tần suất sử dụng kỹ năng của Rương Nữ. 

Nếu người chơi có được Tiểu thư Mary bị Rương nữ giết chết thì đạo cụ trên người người đó cũng sẽ bị vùi lấp, như vậy thì người chơi sẽ đánh mất hoàn toàn một con đường để rời khỏi căn nhà này, gia tăng khó khăn của trò chơi lên.

Lâm Thu Thạch đã mơ hồ hiểu ra vì sao Nguyễn Nam Chúc lại phải nói với Tôn Nguyên Châu một câu như vậy, dường như Nguyễn Nam Chúc đang dùng tin tức giả để xác nhận một số chuyện.

Sáng sớm ngày hôm sau, dễ dàng nhìn ra được trên mặt mọi người đều là vẻ mệt mỏi, hiển nhiên là đã bị sự việc xảy ra vào đêm qua ảnh hưởng.

Sáng sớm, Lâm Thu Thạch liền chọn hai cái rương ở trong phòng bọn họ, sau khi lắng nghe và xác định trong đó không có tiếng động mới cho Nguyễn Nam Chúc mở ra.

Trong rương rỗng tuếch, không có kỹ năng cũng không có đạo cụ, có thể nói là không thưởng không phạt.

Cái rương thứ hai Lâm Thu Thạch nhường cho Lương Mễ Diệp, hôm nay đến lượt anh nhịn đói một ngày, ngày mai sẽ là Lương Mễ Diệp.

Hai ngày ba đêm, Nguyễn Nam Chúc cũng chỉ ăn một chút mì gói, tuy rằng cậu không nói gì nhưng chắc chắn là rất đói bụng.

Sau khi tới nhà ăn, cậu cũng không để ý việc chào hỏi của những người xung quanh, một mình ngồi đó lẳng lặng nhét đồ ăn vào miệng.

Hôm nay là ngày thứ ba của quy tắc không mở rương thì không thể ăn, phần lớn mọi người đã không thể nào tiếp tục nhịn xuống cảm giác đói khát dữ dội, sau khi lựa chọn mở rương liền ngồi xuống bàn ăn bắt đầu ăn uống thoả thích.

Nguyễn Nam Chúc ăn uống đầy đủ rồi mới buông dụng cụ ăn trong tay xuống, nói: "Ngày hôm qua Tiểu Mân mở ra một thẻ kỹ năng."

Ánh mắt của cậu dạo quanh bàn ăn một vòng nhưng không nhìn thấy bóng dáng Tiểu Mân đâu. Có lẽ là sự ra đi ngoài ý muốn của người yêu đã gây ra đả kích quá lớn đối với cô cho nên sáng sớm cũng không muốn ăn.

[Edit_Hoàn] Kính Vạn Hoa Chết ChócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ