Cuối cùng cũng lấy được chìa khoá, Lâm Thu Thạch nhanh chóng trở về hành lang tìm Nguyễn Nam Chúc và Cố Long Minh. Ai ngờ khi anh về tới hành lang thì chỉ thấy một cái ghế trống trơn và tấm khăn trải giường nằm rơi rụng trên mặt đất, Nguyễn Nam Chúc vốn nên bị trói trên ghế và Cố Long Minh đều không biết đã đi đâu.
Nhìn thấy một màn trước mắt, trên trán Lâm Thu Thạch lập tức chảy ra một trận mồ hôi lạnh, đầu óc anh nhanh chóng xoay chuyển, bên trong xuất hiện rất nhiều ý tưởng, ngay sau đó, anh xoay người chạy như điên về phía nhà ăn.
Lúc Lâm Thu Thạch đi tới cửa nhà ăn, còn chưa vào anh đã nghe thấy bên trong truyền ra một mảnh âm thanh nhai nuốt làm người nghe sởn tóc gáy.
Nghe thấy âm thanh này, Lâm Thu Thạch có một loại dự cảm vô cùng không tốt, anh không dám trực tiếp đi vào mà chỉ chậm rãi đi tới bên cửa sổ, nhìn vào bên trong. Thì thấy những người sống sót còn lại đều đã xuất hiện trong nhà ăn, thậm chí là bao gồm cả Cố Long Minh trước đó không có xảy ra phản ứng gì, bọn họ vây quanh một cái bàn tròn, trong tay cầm những con cá chết với màu sắc trắng bệch, đang nhét vào trong miệng, dáng vẻ trầm mê tới mức làm người nhìn sởn tóc gáy.
Mà ngồi bên cạnh Cố Long Minh, đúng là Nguyễn Nam Chúc mà Lâm Thu Thạch lo lắng nhất.
Nguyễn Nam Chúc cũng đang ăn cá, tuy là nếu so sánh với những người xung quanh thì động tác của cậu không hề thô lỗ nhưng đúng thật là cậu đang dùng đũa gắp thịt cá lên, bỏ vào miệng mình mà thưởng thức.
Lâm Thu Thạch nhìn cảnh tượng trước mắt, nhất thời không biết nên làm ra phản ứng gì, anh nhìn thịt cá trên bàn một lát, ở sâu trong lòng bỗng nổi lên một loại khát vọng quái dị, giống như những gì Nguyễn Nam Chúc từng nói vậy...... Dường như thịt của những con cá chết trước mặt, cũng không có khó ăn như anh tưởng.
Ý niệm này chợt loé qua trong đầu Lâm Thu Thạch, anh nhạy bén nhận ra trạng thái của chính mình đang không ổn, cúi đầu nhìn chiếc chìa khoá trong tay bản thân. Lâm Thu Thạch biết tình huống không ổn liền cắn chặt răng, lắc mình đi vào nhà ăn.
Nhà ăn đều là những người đang cúi đầu ăn cá, hoàn toàn không ý thức được bên ngoài có người vừa đi vào, lực chú ý của họ đều đặt trên bàn cơm trước mặt, không hề quan tâm chút nào tới những thứ xảy ra xung quanh. Như thế càng tiện cho Lâm Thu Thạch, anh dạo một vòng quanh nhà ăn nhưng lại không tìm được thứ mình muốn, liền nghĩ ngay tới một địa điểm khác ---- phòng bếp trên thuyền.
Nhà ăn và phòng bếp là hai nơi duy nhất trên con thuyền này sẽ không thay đổi vị trí, Lâm Thu Thạch đã tìm được chìa khoá rồi, nên anh đoán là cửa nhất định sẽ xuất hiện ở một trong hai nơi này.
Bên trong nhà ăn không có vậy thì chỉ còn mỗi phòng bếp.
Khi sắp rời khỏi nhà ăn, Lâm Thu Thạch nhìn về phía những người đang vây quanh bàn tròn ăn cá, ngay khi anh thấy được một chi tiết nào đó thì phía sau lưng anh liền dâng lên một trận lạnh lẽo tới tận xương tuỷ.
Bởi vì trên mặt của những người bắt đầu ăn cá trước tiên đã xuất hiện một ít vảy màu xanh biếc, những cái vảy đó bám vào trên da mặt của họ rồi bắt đầu lan dần khắp mặt và cổ, nhìn cứ như đang trong quá trình biến hoá vậy. Nếu cứ tiếp tục duy trì tình huống này thì không biết cuối cùng họ sẽ biến thành cái dạng gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit_Hoàn] Kính Vạn Hoa Chết Chóc
HorreurTác giả: Tây Tử Tự Thể Loại: Đam mỹ, hiện đại, huyền huyễn, tâm lý phá án, tiểu thuyết, trinh thám, kinh dị, cường x cường, công không lên cơn dở hơi sẽ chết x thụ bình tĩnh lên cơn cùng công, HE, THANH THỦY VĂN. Nhân vật chính: Nguyễn Nam Chúc, Lâm...