Chương 70: Thèm ăn

109 6 5
                                    

Nghe thấy câu không nhịn được của Tần Bất Đãi, sâu trong nội tâm Lâm Thu Thạch sinh ra cảm giác sởn tóc gáy, người trước mặt ngoài việc bên miệng dính đầy máu tươi còn có một đôi mắt đang trừng lớn phủ kín tơ máu đỏ đang lẳng lặng nhìn anh, tuy ánh mắt kia đã bị đè xuống một cách mạnh mẽ, nhưng vẫn làm cánh tay Lâm Thu Thạch nổi lên một tầng da gà, vào lúc này, trực giác của anh đang gõ vang từng hồi chuông cảnh báo ------ người trước mắt cực kỳ nguy hiểm.

Tần Bất Đãi chậm rãi tới gần Lâm Thu Thạch, cuối cùng bước chân hắn ngừng lại trước mặt Lâm Thu Thạch, hắn chầm chậm gọi tên Lâm Thu Thạch, ngữ khí vừa lạnh vừa khàn, mang theo một ý tứ chết chóc mơ hồ không rõ.

Trong nháy mắt này, Lâm Thu Thạch thậm chí còn sinh ra ý muốn xoay người chạy trốn, nhưng anh lại có cảm giác, khoảnh khắc bản thân xoay người, để lộ phía sau lưng thì sẽ có chuyện gì đó không thể khống chế xảy ra, vì thế anh ép buộc mình phải đè chặt ý định trốn tránh xuống, nói: "Tần Bất Đãi, anh không sao chứ?"

Tần Bất Đãi lộ ra một nụ cười quái dị với Lâm Thu Thạch: "Tôi không sao cả." Cười như thế còn không bằng đừng cười, chỉ khiến gương mặt hắn càng thêm vặn vẹo.

Ngay khi hai người đang giằng co ở nhà bếp thì bên ngoài truyền đến giọng nói có phần nghi hoặc của Trần Phi: "Hai người đang làm cái gì vậy?"

Trần Phi duỗi tay mở công tắc đèn trên vách tường, đèn trong phòng bếp đều sáng lên, anh ta cũng thấy được tình cảnh trước mắt một cách rõ ràng.

"Tần Bất Đãi ----" Trần Phi nói, "Cậu đang làm cái gì vậy?" Ánh mắt anh ta liếc tới những miếng thịt sống mà Tần Bất Đãi đã gặm cắn, ngay khi hỏi ra câu đó thì dường như anh ta cũng đã hiểu được rốt cuộc tại sao Tần Bất Đãi làm lại thế, ngữ khí của anh ta có hơi tạm dừng, "Cậu vừa mới ra khỏi cửa?"

Tần Bất Đãi chậm rãi gật đầu.

"Đói bụng sao?" Ngữ khí của Trần Phi rất bình tĩnh, dường như đã thấy cảnh tượng này nhiều lần rồi nên hoàn toàn không trách cứ gì, "Tôi nấu cho cậu một chút đồ ăn." 

Tần Bất Đãi không nói chuyện, xoay người rời đi.

Nhìn bóng dáng của hắn, Trần Phi cũng không gọi hắn lại, chỉ khẽ thở dài một cái.

"Chuyện này rốt cuộc là thế nào?" Lâm Thu Thạch không có kinh nghiệm phong phú như Trần Phi, không thể hiểu nổi tại sao Tần Bất Đãi lại làm thế, nói thật, nhìn thấy dáng vẻ này của Tần Bất Đãi, anh chỉ có thể nhớ tới những con quái vật trong cửa.

"Hẳn là cậu ta đã bị thế giới bên trong cửa ảnh hưởng." Trần Phi đi đến bên cạnh tủ lạnh, từ bên trong lấy ra một miếng thịt bò bít tết, thật sự định chiên bò bít tết cho Tần Bất Đãi ăn, "Tinh thần của con người rất yếu ớt, một khi đã chịu kích thích mãnh liệt liền sẽ dễ dàng xuất hiện tình huống hỗn loạn." Anh ta nói xong lời này, liếc mắt nhìn qua Lâm Thu Thạch một cái, "Không phải ai cũng có thể giống như cậu, bình tĩnh chấp nhận mọi thứ."

Lâm Thu Thạch không biết nên nói cái gì.

"Tình huống tệ nhất là người đã chết sạch mà cửa và chìa khoá đều không có xuất hiện." Trần Phi bật bếp, cho dầu vào, đợi nóng thì thả thịt bò bít tết vào khiến nó phát ra tiếng xèo xèo, một mùi thịt thơm lừng bốc lên, "Một người bị nhốt ở trong cửa, không biết sẽ bị nhốt như thế bao lâu......" Âm thanh của anh ta càng ngày càng thấp.

[Edit_Hoàn] Kính Vạn Hoa Chết ChócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ