Chương 42: Khung tranh màu đen

193 11 5
                                    

Ngủ giường là chuyện không có khả năng rồi, đời này đều không thể ngủ giường, sàn nhà vừa thẳng lại vừa cứng, mình cực kì thích ngủ trên mặt đất ---- Đàm Táo Táo nằm trên mặt đất tự an ủi chính mình như thế.

Vì sự từ chối vô tình của Nguyễn Nam Chúc, cuối cùng vẫn biến thành tình huống hai người đàn ông nằm chung một giường, Đàm Táo Táo vừa nhỏ yếu đáng thương vừa bất lực ngủ dưới đất. Đương nhiên, khi cô ngủ ở dưới đất vẫn không quên nguyền rủa trong lòng, hy vọng Lâm Thu Thạch hiểu ra càng muộn càng tốt, cho cái tên Nguyễn Nam Chúc này nghẹn chết đi.

Sau khi ngủ trưa, trời bên ngoài lại bắt đầu có mưa.

Trên bầu trời tích tụ từng tầng mây đen dày đặc, từng hạt mưa tí tách tí tách rơi xuống mặt đất, phát ra những tiếng mưa thanh thuý, Lâm Thu Thạch ngủ trưa đủ giấc liền tỉnh dậy, đứng bên cửa sổ trong chốc lát.

Nhìn qua cửa sổ, anh thấy được lùm cây rậm rạp bên ngoài lâu đài cổ.

Đó hẳn là một khóm hoa tường vi, nhưng bởi vì không phải là một loại hoa quý, cành lá cũng chưa từng được cắt tỉa nên nhìn có vẻ rất hỗn độn.

Nước mưa làm không khí trở nên ướt át, xung quanh lại bắt đầu lan toả mùi nước hơi tanh kì quái kia, nhưng mùi hương này không nồng nặc như tối hôm qua, chỉ có chút nhàn nhạt như ẩn như hiện mà thôi.

"Bọn họ chạy ra bên ngoài làm gì vậy?" Đàm Táo Táo cũng quay đầu qua, nhìn thấy có ba người đã bung dù đi ra ngoài cửa.

Những người này đều là người trong đoàn đội, hình như là họ đang tìm kiếm thứ gì đó.

"Hẳn là tìm manh mối." Lâm Thu Thạch cũng nhìn thấy bọn họ, "Có phải đã phát hiện ra gì đó không?"

Đàm Táo Táo nói: "Chúng ta có cần ra đó không?"

Lâm Thu Thạch quay đầu nhìn về phía Nguyễn Nam Chúc vẫn đang lười biếng nằm dài trên giường.

Nguyễn Nam Chúc phát hiện ra ánh mắt của anh, lười nhác nói: "Không đi." Biểu cảm trên mặt cậu vô cùng lạnh nhạt, "Tôi ghét trời mưa."

Lâm Thu Thạch nói: "Vậy thì không đi."

Những người đó đã đi sâu vào trong lùm cây bên ngoài lâu đài, biến mất trước mắt Lâm Thu Thạch.

"Ướt dầm dề đúng là làm người ta khó chịu mà." Nguyễn Nam Chúc tiện tay kéo áo khoác mặc vào rồi bắt đầu mang giày, "Cái lâu đài cổ này chúng ta còn chưa thăm dò xong, đi thôi."

Lâu đài cổ này rất lớn, trong thời gian một buổi sáng rất khó để kiểm tra hoàn toàn.

Bởi vì sáng nay còn xảy ra chuyện của cô gái tên Tiểu Tố kia nên không khí trong đoàn đội trước kia vẫn có thể dùng từ cứng đờ để hình dung, vậy thì hiện tại chính là loại tử khí bay bay, phần lớn mọi người đều ngồi trong nhà ăn, chưa đi đâu khác.

Cứ như vậy, một ngày trôi qua, sau khi ăn cơm chiều, từng người trong đoàn đội đều trở về phòng nghỉ ngơi.

Nguyễn Nam Chúc hỏi Lâm Thu Thạch ở một mình có sợ không.

Lâm Thu Thạch: "Vẫn ổn, nếu có chuyện gì xảy ra, tôi nhất định sẽ tới tìm anh."

Nguyễn Nam Chúc gật gật đầu, sau khi nhìn Lâm Thu Thạch đi vào phòng mới xoay người đẩy cửa phòng của chính mình ra rồi đi vào.

[Edit_Hoàn] Kính Vạn Hoa Chết ChócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ