Lâm Thu Thạch cõng Nguyễn Bạch Khiết trên lưng, những người khác thì chia nhau mỗi lần ba người vác khúc gỗ nặng kinh khủng kia.
Đường đầy tuyết trơn trượt nên tất cả mọi người đều đi cực kì cẩn thận.
Hùng Tất cầm theo đèn dầu đi phía trước mở đường, mọi người cũng từ từ đi theo phía sau.
Vốn dĩ trời tuyết chỉ là vài hạt nhỏ chậm rãi rơi xuống như bầu trời đầy sao nhỏ li ti nhưng trên đường họ đi trở về, tuyết đột nhiên lớn hơn, từng phiến tuyết to như lông ngỗng không ngừng rơi xuống che kín toàn bộ bầu trời.
Nguyễn Bạch Khiết không nặng mấy, Lâm Thu Thạch cõng cô cũng tính là thoải mái, anh cúi đầu nhìn kỹ con đường dưới chân, từng bước một dậm chân đi về phía trước.
Tiếng gió càng lúc càng lớn, thậm chí tới mức có chút chói tai, những bông tuyết rơi xuống che mất hơn phân nửa tầm nhìn của Lâm Thu Thạch, anh bắt đầu có chút không còn thấy rõ lắm người trước mặt.
Loại cảm giác này vô cùng không tốt, bước chân của anh có chút khó khăn, đang muốn dừng lại thì nghe thấy bên tai truyền đến tiếng của Nguyễn Bạch Khiết, cô nói: "Đừng dừng lại, tiếp tục đi."
Lâm Thu Thạch nghe vậy đành phải tiếp tục đi về phía trước.
Nhưng mà càng đi về phía trước, anh càng cảm thấy có chỗ không đúng lắm, mới đầu Lâm Thu Thạch tưởng là do trời quá lạnh nên anh bị đông lạnh đến hồ đồ nhưng theo đoạn đường đi càng lúc càng xa dần, rốt cuộc anh cũng phát hiện ra cảm giác không khỏe ấy là từ nơi nào phát ra.
Quá nhẹ, người phía sau lưng anh quá nhẹ, tựa như không hề có trọng lượng, Lâm Thu Thạch nuốt nuốt nước bọt, lấy dũng khí thử xốc người trên lưng một cái.
Quả nhiên không phải ảo giác của anh, người đang nằm trên lưng anh quá nhẹ, trọng lượng giống y như một tờ giấy, tuy hình dạng vẫn như trước nhưng lại không hề có trọng lượng. Trên trán Lâm Thu Thạch nổi lên một tầng mồ hôi mỏng, anh khẽ gọi: "Bạch Khiết."
Không có tiếng trả lời.
"Bạch Khiết." Lâm Thu Thạch tiếp tục gọi.
"Làm sao?" Nguyễn Bạch Khiết đem mặt dán lên cổ Lâm Thu Thạch, mặt cô lạnh như băng, làn da lại vừa mềm vừa ướt, làm cho Lâm Thu Thạch có một loại liên tưởng rất là không tốt, cô nói: "Anh kêu tôi làm gì?"
"Không có việc gì." Lâm Thu Thạch nói, "Chỉ là muốn hỏi cô có lạnh hay không?"
"Tôi không lạnh." Nguyễn Bạch Khiết nói, "Một chút cũng không hề lạnh."
Lâm Thu Thạch không dám dừng chân lại, một mực vùi đầu đi về phía trước, nhân cơ hội nâng tầm mắt quan sát bốn phía xung quanh, thế mà lại phát hiện chính mình cùng người đang đi phía trước cách nhau rất xa.
Trong trời tuyết lớn, anh chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy ánh đèn dầu phía trước cùng những bóng người đang đi trong gió tuyết, thứ anh đang cõng trên lưng chắc hẳn không phải Nguyễn Bạch Khiết mà là thứ gì đó khác.
Lâm Thu Thạch hơi hơi cắn chặt răng.
"Anh đang phát run đấy." Thứ trên lưng anh có giọng nói y như Nguyễn Bạch Khiết, cô nhẹ nhàng từ tốn nói "Anh rất lạnh sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit_Hoàn] Kính Vạn Hoa Chết Chóc
HorrorTác giả: Tây Tử Tự Thể Loại: Đam mỹ, hiện đại, huyền huyễn, tâm lý phá án, tiểu thuyết, trinh thám, kinh dị, cường x cường, công không lên cơn dở hơi sẽ chết x thụ bình tĩnh lên cơn cùng công, HE, THANH THỦY VĂN. Nhân vật chính: Nguyễn Nam Chúc, Lâm...