Chương 13: Con chim Fairha

685 48 4
                                    

Dù sao chỉ cần Nguyễn Bạch Khiết huhu một tiếng thì Lâm Thu Thạch liền không còn cách nào với cô nữa.

Hai người đang nói chuyện, Tiểu Kha và Hùng Tất đã đem đồ ăn từ trong phòng bếp ra tới. Vì thế Nguyễn Bạch Khiết tạm thời bỏ dở cái đề tài này, cười tủm tỉm cùng Lâm Thu Thạch nói chuyện khác.

Cơm chiều rất đơn giản, mọi người cũng không để ý đến chuyện đó lắm, vừa ăn vừa thảo luận nơi có khả năng xuất hiện cánh cửa.

"Tôi cảm thấy cũng nên đến nhà lão thợ mộc lục soát một chút." Hùng Tất nói, "Người này không giống một thôn dân bình thường."

"Ừm." Bởi vì chuyện đáng lo nhất đã được giải quyết, tâm trạng của Tiểu Kha nhìn qua cũng tốt hơn rất nhiều, cô ta tích cực đưa ra các loại vị trí mà cửa có khả năng xuất hiện.

Khi mọi người đang nói chyện, Trình Văn trầm mặc ngồi ở bên cạnh. So với lúc vừa mới tỉnh lại, ánh mắt của hắn cuối cùng cũng không còn dại ra như vậy nữa, nhưng nhìn qua vẫn có chút âm trầm như cũ. Hắn cũng không trách Lâm Thu Thạch đã đập hắn bất tỉnh hoặc phải nói chính xác hơn là từ khi hắn tỉnh lại thì đã bắt đầu không nói câu nào với Lâm Thu Thạch nữa.

Mắt thấy mọi người đã thảo luận gần xong, Trình Văn mới chậm rãi mở miệng: "Lâm Thu Thạch."

Lâm Thu Thạch cảnh giác nhìn về phía hắn: "Làm sao vậy?"

Trình Văn nói: "Vương Tiêu Y là quái vật sao?"

Lâm Thu Thạch lắc đầu, ý bảo chính mình cũng không biết, nhưng nếu Trình Văn có thể hỏi ra vấn đề này, hẳn là trạng thái tinh thần của hắn đã vô cùng không ổn.

Trình Văn nói: "Cô ta nhất định là quái vật, tất cả mọi người đều thấy."

Hắn nghiêng nghiêng đầu như kẻ điên mà chất vấn mọi người, "Các người đều thấy phải không? Bóng dáng của cô ta, còn có thứ mà cô ta nôn ra....."

Tất cả mọi người đều không hé miệng, trên thực tế Lâm Thu Thạch vẫn cảm thấy có lẽ Vương Tiêu Y vẫn là người, nếu không cũng sẽ không dễ dàng bị Trình Văn một xẻng đánh chết như vậy. Nhưng hiện tại người đã chết, có nói cũng không có ý nghĩa gì cả.

Nhưng mà Trình Văn lại giống như phát điên, không ngừng dây dưa với chuyện này, liên tục lặp lại hỏi Vương Tiêu Y là quái vật sao. Cuối cùng khiến Tiểu Kha bị hỏi phiền, nói một câu: "Có phải là quái vật hay không cũng đều đã bị anh giết rồi, lại nói đến vấn đề này còn ý nghĩa gì sao? Hay là do anh sợ hãi chính mình đã giết sai người?"

Lời này vừa nói xong, sắc mặt của Trình Văn đột ngột thay đổi, vội vàng từ trên ghế đứng lên, xoay người rời đi.

Tiểu Kha vẫn tiếp tục trào phúng: "Sao nào, lúc giết người thì quyết đoán như vậy, lúc này thế mà lại sợ? Dám làm không dám nhận, hèn nhát."

 "Ở nơi này giết đồng đội là một việc rất nghiêm trọng sao?" Đây là vấn đề mà Lâm Thu Thạch vẫn luôn muốn hỏi từ trước đến giờ.

"Thế giới sau cánh cửa là mọi vật đều có linh hồn, nói thẳng ra thì chính là thứ gì đã chết đều có khả năng sẽ biến thành quỷ." Biểu tình trên mặt Hùng Tất vô cùng phức tạp, "Cho nên ngàn vạn lần không được tùy ý sát sinh."

[Edit_Hoàn] Kính Vạn Hoa Chết ChócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ