Chương 20: Sơ thí bên trong cánh cửa

669 47 8
                                    

Trong mắt những người khác, Lâm Thu Thạch được ở cùng phòng với người đẹp Nguyễn Nam Chúc là một việc rất đáng để ngưỡng mộ nhưng chính bản thân Lâm Thu Thạch rất rõ ràng, Nguyễn Nam Chúc ngoài đời không hề dịu dàng đáng yêu như những gì cậu ta biểu hiện trong thế giới này.

"Trước tiên nên xem qua những phòng khác đã." Nguyễn Nam Chúc nói, "Rồi xác định xem ai ở phòng nào."

Những người khác sôi nổi gật đầu.

Người phụ nữ trung niên đó đưa cho bọn họ tổng cộng bốn cái chìa khóa, cả bốn chìa đều là của bốn phòng trên tầng mười bốn này. 

Nguyễn Nam Chúc ở trên lầu đi dạo một vòng, đem cửa có thể mở đều mở ra, phát hiện bày trí trong phòng cơ bản đều là giống nhau, một cửa ra vào một cửa sổ một cái giường, căn phòng nhỏ cứ như một cỗ quan tài, trần nhà cũng rất thấp, nằm trên giường thật sự có cảm giác như đang nằm trong quan tài vậy.

"Tôi muốn tắm rửa một chút." Người đàn ông trung niên vô cùng to gan kia đột nhiên mở miệng nói, "Nơi này đến phòng tắm cũng không có?" Bây giờ đầy mặt ông ta đều là máu tươi, trong ánh mắt còn mang theo lo sợ và nghi hoặc. Nhưng tốt xấu gì cũng đã ổn định được cảm xúc, không có ngây thơ ngu ngốc như trước cho rằng đây chỉ là một trò đùa dai.

"Thật ra là có, hình như là ở cuối hành lang." Lâm Thu Thạch nói, "Lúc tôi đi lên thấy nơi đó có cái phòng tắm công cộng, đợi lát nữa chúng ta đi qua xem thử?"

Có một người toàn thân đầy máu đứng kế bên tóm lại vẫn làm người ta cảm thấy có chút không thoải mái, hơn nữa luôn có chút mùi máu tươi làm người khác buồn nôn.

"Được." Người đàn ông trung niên gật đầu, lên tiếng tự giới thiệu, nói ông ta tên Tằng Như Quốc, là một người mở tiệm châu báu, từ lời nói của ông ta còn mang theo chút kiêu ngạo, xem ra trong thế giới thật là kiểu người luôn tự cảm thấy rất tốt đẹp. Chỉ tiếc sau khi vào thế giới trong cánh cửa này rồi, cảm giác tồn tại hơn người đó đã bị chà đạp thảm hại, dù sao thì những yêu ma quỷ quái nơi đây cũng sẽ không vì tiền tài của ông ta mà nương tay dù chỉ một lát.

"Chia phòng đi." Nguyễn Nam Chúc nói, "Tôi muốn ở cùng phòng với Dư Lâm Lâm, những người khác thì tự mình sắp xếp đi."

Những người còn lại hai mặt nhìn nhau, cuối cùng sau một hồi thảo luận, từng người từng người đều tìm được bạn cùng phòng. Hứa Hiểu Chanh ở cùng Đường Dao Dao, hai nam sinh còn lại cũng hẹn nhau ở cùng một phòng, mà Tằng Như Quốc đương nhiên bị mọi người bài xích. Sắc mặt ông ta xanh mét, bị chọc tức tới mức một lúc lâu sau cũng không nói chuyện, nhưng nơi này không ai rảnh mà cho ông ta mặt mũi, tất cả mọi người đều làm bộ không phát hiện.

Thái độ đối đãi với ông ta của Nguyễn Nam Chúc cũng không tệ, còn nhẹ giọng khuyên ông ta nên sớm tắm rửa sạch sẽ số máu trên người.

"Không lẽ tôi phải ở một mình sao?" Mặc dù Tằng Như Quốc không biết nếu chết trong cánh cửa thì ở thế giới hiện thực cũng không sống nổi, nhưng ông ta cũng mơ hồ cảm giác được cái gì đó, giọng ông ta run run nói, "Lỡ như có chuyện gì xảy ra thì phải làm sao?"

[Edit_Hoàn] Kính Vạn Hoa Chết ChócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ