Phía sau cánh cửa thang máy là lầu một với ánh sáng ảm đạm, cũng giống với mọi khi. Nhưng mà trong không khí tràn ngập một mùi tanh nhàn nhạt thuộc về máu tươi như đang nhắc nhở Lâm Thu Thạch rằng mọi chuyện không hề đơn giản như những gì anh nghĩ.
Lâm Thu Thạch nâng chân đi về phía trước, muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, đi ra ngoài chung cư nhưng mà khi anh đi qua một chỗ ngoặc thì lại nhìn thấy ba cô bé mặc váy lớn lên giống nhau như đúc. Các bé đang vây quanh một cái bánh sinh nhật thật lớn, trên bánh cắm đầy những ngọn nến màu đỏ, dường như bánh kem sắp tan ra, không ngừng nhiễu xuống những giọt chất lỏng màu đỏ, đó đúng là thứ phát ra mùi tanh mà Lâm Thu Thạch ngửi thấy. Mà chuyện đáng sợ nhất chính là trên đỉnh cái bánh kem có đặt cái đầu của một người phụ nữ, đôi mắt cô ta vẫn mở to như cũ, ẩn chứa sự không cam lòng, thậm chí còn chớp chớp mắt khi nhìn Lâm Thu Thạch.
Cảnh tượng vô cùng quái đản này làm người nhìn sởn tóc gáy, Lâm Thu Thạch nhìn thấy bọn họ liền nhớ tới cánh cửa có manh mối là "Con chim Fairha" mà anh đã từng vượt qua. Không có gì để nghi ngờ, bọn họ chính là mấy chị em sinh ba mà Lâm Thu Thạch từng gặp ở trong cánh cửa đó......
Ba chị em đứng ở cửa, quay đầu nhìn về phía Lâm Thu Thạch, trên khuôn mặt của các bé dần hiện ra một nụ cười cứng đờ, trong miệng bắt đầu hát ra bài chúc mừng sinh nhật. Trong đó có một cô bé, chậm rãi nâng tay lên, chỉ chỉ trên đỉnh đầu, sau đó hỏi: "Anh trai à, anh không muốn ăn bánh kem cùng bọn em sao?"
Lâm Thu Thạch nghe cô bé hỏi chuyện, không dám trả lời, anh nhanh chóng xoay người, hướng về phía một con đường khác mà đi.
Cũng may ba chị em sinh ba kia chỉ nhìn anh rời đi, không có ý định đuổi theo.
Lâm Thu Thạch chạy như bay, chỉ trong chớp mắt đã tới cửa, nhưng ngay khi anh sắp bước ra ngoài thì nhớ tới động tác của một trong ba chị em, dường như cô bé đã chỉ lên đỉnh đầu ---- động tác này là có ý gì, chẳng lẽ trên trần nhà có thứ gì đó?
Nói thật, dưới tình hình như vậy, ngẩng đầu mà có thấy cả bầu trời hoa cũng không thể làm người ta vui sướng nói, nhưng Lâm Thu Thạch vẫn lấy điện thoại, mở đèn pin điện thoại ra, chậm rãi ngẩng đầu, đem nguồn sáng trong tay hướng về phía trần nhà. Động tác của anh rất chậm, chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để xoay người chạy đi bất cứ lúc nào, nhưng nhanh chóng anh nhẹ nhàng thở ra vì trên trần nhà rỗng tuếch, không có thứ gì cả-----
Lâm Thu Thạch nhìn thấy cảnh này, cất điện thoại đi, thở ra một hơi sau đó nâng bước đi ra ngoài, nhưng ngay khi Lâm Thu Thạch muốn bước ra ngoài hành lang thì có một loại cảm giác tràn ngập nguy cơ chợt nổi lên trong lòng anh. Lâm Thu Thạch theo phản xạ có điều kiện mà dừng lại trong giây lát, ngay lúc này, có một thi thể trực tiếp rơi xuống từ trên mái nhà, thẳng tắp nện xuống trước mặt Lâm Thu Thạch, nghĩa là, nếu lúc nảy anh không dừng lại mà trực tiếp đi ra ngoài thì có khi sẽ bị thi thể này đè trúng.
Thi thể rơi xuống từ trên lầu cao, trực tiếp bị va đập đến dập nát, cái đầu như quả dưa hấu rơi từ trên cao xuống, tan tác không toàn vẹn, nhưng từ quần áo và thứ người này cầm trong tay thì đây rõ ràng chính là người đàn ông cầm rìu bổ vào cửa nhà Lâm Thu Thạch, chỉ là không biết vì sao hắn lại rơi từ trên lầu xuống đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit_Hoàn] Kính Vạn Hoa Chết Chóc
HorrorTác giả: Tây Tử Tự Thể Loại: Đam mỹ, hiện đại, huyền huyễn, tâm lý phá án, tiểu thuyết, trinh thám, kinh dị, cường x cường, công không lên cơn dở hơi sẽ chết x thụ bình tĩnh lên cơn cùng công, HE, THANH THỦY VĂN. Nhân vật chính: Nguyễn Nam Chúc, Lâm...