Chương 88: Cái chết ngoài ý muốn

83 4 0
                                    

Tuy rằng không có lấy được manh mối từ cánh cửa này nhưng cũng xem như là có được có mất, lấy được khẩu súng kia của Nghiêm Sư Hà bù vào.

Cẩn thận nghĩ lại thì cũng không có thiệt, dù sao thứ có thể mang ra khỏi cửa đều là những thứ rất đặc biệt, có thể nói vận khí của Lâm Thu Thạch rất không tồi.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bởi vì tính chất đặc thù của cửa, đối mặt với những thứ linh tinh như quỷ thần này nọ thì có vẻ như mang súng cũng không có tác dụng gì, Lâm Thu Thạch vào Hắc Diệu Thạch lâu như vậy rồi nhưng thật ra đây là lần đầu tiên anh biết đến chuyện không thể mang súng đi vào cửa.

Dường như biết Lâm Thu Thạch đang suy nghĩ cái gì, Nguyễn Nam Chúc nói: "Đương nhiên là không thể mang một vài vũ khí tương đối nguy hiểm vào rồi, nếu không sẽ luôn có vài người làm ra những chuyện khác người."

Lâm Thu Thạch: "Chuyện khác người?"

Nguyễn Nam Chúc: "Có người từng thử mang súng phóng hỏa tiễn đi vào......"

Lâm Thu Thạch nghe được câu này, biểu tình trên mặt hơi vặn vẹo một chút: "Thật hay giả?" Thế mà lại có người muốn mang thứ đó vào? Trong cánh cửa không phải là thế giới của quỷ quái sao, mang cái thứ đó thật sự có tác dụng?

"Thật đấy." Nguyễn Nam Chúc nói, "Anh có thể tưởng tượng một chút, nếu thật sự có thể mang thứ đó đi vào, sau đấy người đó bắn một phát vào toà nhà tập trung......"

Lâm Thu Thạch: "......" Anh tưởng tượng ra hình ảnh mà Nguyễn Nam Chúc miêu tả liền cảm thấy chính mình không có lời nào để nói.

Nói ngắn gọn lại thì, dựa theo cách nói của Nguyễn Nam Chúc chính là, trên cơ bản, vũ khí nóng (súng ống các loại) đều không thể mang vào, nhiều nhất cũng chỉ có thể mang chuỷ thủ hay cái gì đó để phòng thân.

Vì thế Lâm Thu Thạch lại một lần nữa cảm nhận được sự may mắn của mình một cách sâu sắc khi kiếm được súng mang vào cửa.

Tố chất thân thể của Lâm Thu Thạch bây giờ đã vô cùng tốt, tuy rằng ở trong cửa đã phải chịu một phát đạn nhưng sau khi nằm ở bệnh viện vài ngày liền khôi phục gần như hoàn toàn.

Khi trở lại biệt thự còn nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt của Hạt Dẻ.

Lâm Thu Thạch bế bé mèo đang kêu meo meo nhà mình lên, vui sướng vuốt ve cái bụng trắng muốt mềm mụp của nó, cả người toả ra dáng vẻ hạnh phúc tới sắp bay lên trời rồi.

Trình Thiên Lí thấy cảnh này, ở bên cạnh, nói: "Lâm Thu Thạch, đúng là chỉ có khi anh sờ mèo mới có thể lộ ra vẻ mặt khoa trương như vậy nha....."

Lâm Thu Thạch hỏi: "Có à?"

Trình Thiên Lí: "Có có, ở trong cánh cửa cũng chưa từng thấy anh có vẻ mặt phức tạp như vậy."

Lâm Thu Thạch cũng không biết nên nói cái gì, anh cảm thấy Trình Thiên Lí nói như vậy thì có hơi quá rồi, chẳng lẽ mình lại nghiện mèo tới mức đó sao?

Sau khi trở về, Nguyễn Nam Chúc lén lút tìm Lâm Thu Thạch nói chuyện một lần, nội dung chủ yếu là tình huống trong cánh cửa mà Lâm Thu Thạch vừa đi ra.

[Edit_Hoàn] Kính Vạn Hoa Chết ChócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ