Chương 122: Minotauros

21 1 0
                                    

Sắc trời dần dần tối sầm xuống, bởi vì vị trí của những căn phòng đã bị thay đổi hoàn toàn nên ba người bọn họ đành phải tuỳ tiện chọn một căn phòng ở lầu hai để vào ở.

Cũng may, sau khi những căn phòng xảy ra biến hoá thì chỉ có thể khoá lại từ bên trong cho nên họ không cần lo lắng về vấn đề không thể vào phòng được.

Phòng bọn họ chọn cũng là một căn phòng ngủ cho ba người, bên trong vẫn còn có vài cái ba lô, xem ra là do những người ở đây vào ngày hôm qua bỏ lại, Lâm Thu Thạch nói sau này họ vẫn nên mang theo ba lô của mình thì hơn, đừng đặt ở trong phòng, lỡ nó lại thay đổi là khỏi tìm luôn.

Nguyễn Nam Chúc gật gật đầu xem như đồng ý với cách nói của Lâm Thu Thạch.

Không bao lâu sau khi bọn họ vào phòng thì trời bên ngoài lại bắt đầu mưa.

Gió biển gào thét làm cho uy lực của nước mưa càng trở nên lớn hơn nữa, một con thuyền to lớn nhưng khi nằm ở trên mặt biển lại có vẻ vô cùng đơn bạc, cứ như ngay giây tiếp theo đây nó sẽ bị lật úp lại, chôn vùi trong nước biển đen tối.

Con thuyền không ngừng lay động, khiến cho cái giường cũng lắc trái lắc phải như nằm trên võng vậy, đây là một loại cảm giác vô cùng không thoải mái, ngay cả người không say sóng như Lâm Thu Thạch cũng không thể không ngồi dậy khỏi giường để làm cho chính mình dễ chịu hơn một chút. Có thể tưởng tượng, nếu là một người bị say tàu thuyền thì có lẽ bây giờ đã nôn hết tất cả những gì có trong dạ dày ra rồi.

"Lâm Lâm, anh không sao chứ?" Nguyễn Nam Chúc thấy sắc mặt của Lâm Thu Thạch không tốt, mở miệng hỏi. Cái giường lay động này hoàn toàn không gây ra ảnh hưởng gì quá lớn với cậu, sắc mặt cậu vẫn như bình thường, nằm ở trên giường.

Lâm Thu Thạch lắc đầu, ý bảo mình không sao, anh nói: "Có hơi choáng, đứng dậy một lát thì không sao rồi."

Nơi anh nhìn thấy thông qua cửa sổ cũng đang không ngừng thay đổi, có thể nhìn thấy khoang thuyền, có khi lại là mép thuyền, vào lúc này, anh có thể nhìn boong thuyền, và cả nước mưa đang cọ rửa boong thuyền nữa.

Toàn bộ những cái đèn dầu bên ngoài đã bị dập tắt, chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng mơ hồ trên boong thuyền, Lâm Thu Thạch nhìn một lát, chờ đến khi mưa nhỏ đi một chút, anh mới chuẩn bị trở về giường nằm ngủ nhưng ngay khi anh đang định nằm lên giường thì lại chú ý tới trên boong thuyền xuất hiện hai bóng dáng mơ hồ.

Một cái trong số đó đang đứng thẳng, cao hơn hai mét, một cái khác thì đang ngã trên mặt đất, bị cái bóng cao kia nắm lấy kéo vào trong boong tàu.

Trong đoàn đội của họ không có người nào cao hơn hai mét, hiển nhiên, thứ xuất hiện ở trước mắt Lâm Thu Thạch, không phải con người, mà thứ nó đang kéo trong tay......

Lâm Thu Thạch xoay người, cho Nguyễn Nam Chúc một ánh mắt.

Hai người không cần mở miệng nổi chuyện vẫn có thể đạt được sự ngầm hiểu với nhau, Nguyễn Nam Chúc lặng yên không một tiếng động đi tới phía sau Lâm Thu Thạch, học theo anh đưa ánh mắt nhìn ra bên ngoài.

Khi cậu thấy được cái bóng dáng cao lớn kia, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc hơn hẳn.

Lâm Thu Thạch không dám nói lời vào, vì lúc này cái thứ kia đang cách chỗ bọn họ vô cùng gần, nếu phát ra âm thanh, cực kì có khả năng sẽ khiến cho nó chú ý tới. Đến lúc đó sẽ có chuyện gì xảy ra, không ai có thể đoán được.

[Edit_Hoàn] Kính Vạn Hoa Chết ChócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ